Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài

Posted on August 14, 2012

0


Đất nước VN hơn mấy chục năm qua, cứ bốn năm một lần đến hẹn lại lên. Nhân dân lại bị nghe điệp khúc “chọn người tài đức” thay mặt nhân dân chăm lo việc nước, lèo lái con thuyền Quốc Gia, “Chọn mặt gởi vàng”…v.v… mỗi bận như vậy trôi qua những kẻ tài và đức đó không biết lãnh đạo, chăm lo lèo lái thế nào mà mỗi ngày con thuyền Quốc Gia mỗi suy thoái và chìm dần trong lòng biển. Nhân dân chọn mặt thế nào để gởi vàng mà vàng mỗi ngày mỗi tiêu tan, chỉ còn lại chăng là những sắc mặt vàng vọt của người dân vì thiếu ăn mất ngủ, lặn lội ở rừng sâu để sàng đãi tìm vàng về gởi tiếp mà mắc phải chứng sốt rét rừng nên da mặt và đôi mắt úa vàng như nghệ.

Thịnh vượng đâu chưa thấy chứ cứ mỗi lần tổ chức chọn mặt (thật ra chỉ là trò bịp chứ đảng đã cử ra rồi, mặt nào cũng như mặt nấy mà thôi), chọn đức tìm tài như thế thì hầu bao nhân dân phải dốc ra hơn 700 tỉ đồng để lo dọn đường cho 500 ông bà bước lên những chiếc ghế ở “Đại hí trường Ba Đình” mà gật mà ngủ. Chưa kể hàng năm phải móc ruột còm cõi của dân đen lo chuyện ăn ngủ, hút sách say sưa, bao bì, xe cộ đón đưa cả tháng trời trong hoàn cảnh con dân đói khát cho hàng ngàn túi tham tề tựu lại để chứng minh cho những kẻ no say gật gù, ậm ờ những việc mà đảng đã vẽ sẵn ra.

Rồi cũng 4, 5 năm một lần cả ngàn đầy tớ có bằng cấp ở đợ, có nhãn hiệu cầu chứng làm tay sai từ ông tổ họ Lê ở tận đâu đâu cấp cho một tấm thẻ đỏ búa liềm để chọn ra 200 tên ăn hại nhân dân. Nói đến đây tôi xin ngưng chuyện đức, tài mà mạn phép kể hầu cho các bạn một câu chuyện nhỏ có thật 100% mà chính người viết ở trong cuộc.

Dạo đó vào những năm 76, 77 của thế kỷ trước khi mà búa liềm trải khắp non sông, sẵn sàng cắt cổ, đập đầu bất cứ một ai khi bị chụp lên đầu một chiếc mũ “phản động” hay “Chống đảng” rợn người… mà không cần một lời giải thích. Ngày ấy tôi có một anh bạn thời để chỏm (nói là bạn cho oai), đến thời điểm năm 1968-1970 gì đó, vì cờ bạc ăn chơi thâm lạm, nợ nần mà học hành thì chẳng ra ôn gì. Anh ta phạm vào tội cướp của giết người… để trốn tránh pháp luật của chính quyền VNCH chỉ có một nơi an toàn và có cơ hội phát huy bản năng thú tính, dã tâm của mình không đâu hơn là nhảy vô bưng theo Việt cộng, lúc đó gọi là “thoát ly”. Từ đó cái quá khứ tội lỗi của anh được xoá sạch vì anh ta đã gia nhập vào hàng ngũ đồng loại, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã rồi.

Đến sau tháng 4/1975 tất cả những gương mặt đó chường ra ánh sáng… thế là tôi có cơ hội gặp lại “cố tri” tay bắt mặt mừng (lúc đó mà được như thế là oách lắm). Hôm nọ vào một buổi chiều anh ta có nhã ý mời tôi đi nhậu, cũng với ý khoe thành tích và chức vụ bây giờ. Lúc đó thì túi anh ta rủng rẻng hơi đồng, còn tôi rách mồng tơi tả… được dịp là tôi chớp ngay và đúng hẹn tới chỗ anh ta làm việc vào cuối giờ chiều. Không biết là may hay rủi cho tôi, lúc đó anh ta đang chủ trì một cuộc họp dân. Thấy tôi đến (rất hiên ngang) anh ta kéo một chiếc ghế mời tôi ngồi chơi chút và tất nhiên là ngồi cạnh anh ta (vinh hay nhục nhỉ), bên dưới người dân đa phần là cúi mặt, không biết trong đó có ai nhận ra tôi không chứ tôi thì không biết một ai. Anh rao giảng gì thì giảng (trình độ anh ta tôi rõ hơn ai hết mà) còn dân thì im lặng như tờ… con ruồi bay qua cũng nghe rõ tiếng. Và hình như cũng có người đang ngủ.

Bỗng tôi nghe một câu xuất ra từ miệng anh ta mà tôi cảm thấy trời đất như tối sầm, không gian chùng xuống… câu rằng “Bà con có biết không? Lãnh tụ của chúng ta là bác Lê Duẩn là cháu ruột, là dòng dõi của… lãnh tụ vĩ đại Lê Nin, cùng họ Lê đó bà con thấy không? Rất là phước đức cho ta!”. Lào xào một vài tiếng ồ rồi im bặt, một nỗi im đáng sợ, cả tôi nữa. Sau đó trên bàn nhậu, vì tình đồng liêu lúc nhỏ nên tôi thật tình đánh bạo hỏi lại anh ta về câu nói trên và tôi nhận được câu trả lời rất thực, rất vô tư chân tình đậm đà “chất đảng” rằng: “Tao đâu biết, nghe trên nói thế!”. Đến đây tôi hơi nhẹ người nhưng sau đó cũng rơi vào khoảng không vô tận… mong màn đêm buông xuống thật nhanh để mau thoát khỏi đám mây! Kể nghe chơi vậy thôi tôi xin trở về bài viết.

Thế là hành trình tìm kẻ đức tài, chọn người gởi của lớp trước chồng lên lớp sau và lớp cuối cùng là nhân dân. Vì dân là gốc nên ở dưới cùng và các đầy tớ tuỳ theo cấp bậc mà thứ tự lên cao. So về hình vóc nhân dân nổi trội hơn tất cả, như ốm hơn, xương sườn, xương sống lộ ra nhiều hơn, đầu thì to hơn và nhất là bị đè nhiều, nặng quá nên cặp mắt lòi ra trắng dã, đặc biệt là chiếc lưỡi lâu ngày không được ăn nên xanh nhợt nhạt thè dài ra phát khiếp. Còn lưỡi của đầy tớ thì thụt vào kín kẻ vì luôn “Ngậm vàng nên sợ vàng rơi”.

Nói về chữ tài của hai tập đoàn ngủ gật và búa liềm này thì tôi thấy phát lộ ra những cái tài mà nhân loại không ai có được, không hổ danh là đỉnh cao trí tuệ.

Tài lừa dối:

Nói thật nếu mà trên thế gian này mở trường đào tạo “lừa dối” thì đội ngũ trên là siêu Giáo sư đảm trách trên bục giảng mọi nơi mọi lúc, độc diễn mà không ai thay thế được. Lừa dối một vài người nghe theo trong một thời gian ngắn là đã giỏi rồi. Thế mà các siêu giáo sư lừa dối cả một dân tộc, thầy của chúng còn lừa nhiều dân tộc lớn trong một thời gian dài cả thế kỷ mới là đại tài. Có một số ít trí thức VN cũng được đứng chung trong hàng ngũ siêu GS này. Ngày trước lừa dối quần chúng SVHS bãi khoá bỏ học đi biểu tình chống Mỹ cứu nước theo lời xúi dục của đám búa liềm được cất dấu dưới cống, gầm giường, toilet ở khu Bàn Cờ, Vườn Chuối Q3. Nói rất thật, nói rất đúng với bối cảnh lúc đó chứ không sai, không có ý nhục mạ một chút nào. Bây giờ lại giở trò luồn cúi có sẵn ở trong tâm.

Tài cướp đoạt:

Với hạng vô học thấp hèn đêm hôm rình rập, trộm đạo vặt vãnh nhà người ta, hay manh động lắm là cướp giựt ngoài đường phố, hạng này liệt vào hạng cặn bã xã hội không nói đến. Còn ở hạng cao hơn thì cũng có nhiều loại. Loại thường thường bậc trung luôn có mặt ở các cơ quan nhà nước, công trường nhà máy quốc doanh. Hàng ngày sau khi dăm ba câu chuyện tán dóc ăn cắp thời gian và để ý những gì chôm được thì chôm lúc ra về. Của nhà nước mà, được thì chỉa còn không thì vẫn còn đó, vô thưởng vô phạt, chẳng kiểm điểm hay kỷ luật gì, tuy nhỏ nhặt nhưng cũng góp phần làm cho điêu tàn đất nước.

Còn loại cao cấp hay đỉnh cao thì ôi thôi như một ma trận khó ai mà lường được. Như 14 chiếc tàu há mồm, 200 uỷ viên cao cấp búa liềm, 500 con rối gật… đội ngũ này còn hơn phù thuỷ, bùa phép, quyền biến không lường thuộc hàng siêu đẳng. Cả núi tiền ngân khố, tài sản đất nước, vật tư nguyên khí quốc gia, đất công, cửa nhà, xe cộ… của nhà nước qua thủ thuật biến thành của tư, biếu xén, tặng hiến hàng trăm chiếc (PMU 18) cho ai cũng không nhớ đươc. Như vậy hạng này ta phải gọi là gì? Và cái tài của chúng được liệt vào tài gì cho xứng danh? Hay táo bạo hơn là đất vườn nhà cửa của dân chúng ra tay cưỡng đoạt, cướp trắng trợn, cướp tập thể có vũ khí yểm trợ, côn đồ bảo kê mới hiện đại chứ. Nhà cửa, tài sản của dân ùa vào đuổi ra và cướp sạch mà gọi là “kiểm kê” nếu dân chống cự thì bắt trói, bỏ tù… có khi thủ tiêu nhất là thời gian tranh tối tranh sáng thuở ban đầu CS mới cưỡng chiếm miền nam. Từ thiên đường xuống địa ngục chưa có nơi nào cướp công khai và táo bạo như ở xứ ta. Đặc biệt ở đây là cướp đoạt có huân huy chương và được đại Hán bảo kê. Có gì đem 330. 000 km2 đất đai, núi rừng gấm vóc giang sơn của tổ tiên ra thế chấp là xong.

Tài điêu ngoa, tráo trở:

Về lĩnh vực này thì các vị kể trên đứng vào hạng nhất thế giới chưa ai sánh kịp. Đối với thế giới thì lu loa “XHCN là khát vọng của nhân dân VN” và “ở VN tự do dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản trên thế giới”. Lại nữa, ở VN không có tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm mà chỉ có tù “yêu nước” không đúng cách, tù vì đòi hỏi tự do vô lối, đảng đã cho “tự do trong khuôn khổ pháp luật” rồi mà còn đòi hỏi quá trớn! Cả một “rừng luật” mờ ảo tha hồ mà vận dụng, mà tự do bơi lặn ngập chìm… thế mà chưa phỉ sức còn bày ra đấu tranh đòi hỏi cho vi phạm “Pháp luật của rừng” nên bị tù là đúng! Đâu có tù chính trị hay lương tâm mà chỉ có tù vì vi phạm “luật rừng” mà thôi.

Các công ước quốc tế thì các vị này cũng có ký. Nhưng ngặt nỗi các công ước quốc tế đó có quá nhiều điều nên khi ký không đọc đươc, không rõ, hơn nữa chữ nghĩa khi đi để quên ở nhà, số đem theo có hạn nên đâu có hiểu và biết gì, xin quốc tế thông cảm cho! Vả lại đầu óc trí tuệ thì đỉnh cao nhưng mãi lo ngân khố còn ít nhiều, con cháu tay chân bộ hạ chạy đã được đến đâu rồi? Có thoát không? Rồi cũng mãi lo thức ngủ mà canh giữ hoà bình thế giới, đồng thời động viên TT Mỹ Obama và vắt óc ra để làm phân hoá nội bộ của một chính phủ siêu cường thế giới nữa nên cũng có phần phân tâm, chi phối mà lầm lẫn là điều không tránh khỏi.

Trong nước đối với nhân dân thì đạo làm cha làm mẹ, phụ mẫu chi dân nói sao mà chẳng được? Gắp lửa bỏ tay người hay ném đá dấu tay, vu oan giá hoạ là chuyện thường ngày trên huyện. Vụ Tiên Lãng (Hải Phòng), quan tể tướng làm bộ ra oai chỉ thị này kia, trực tiếp xuống tận nơi ra lịnh… làm ra vẻ thương dân. Mà trớ trêu thay lại ra lệnh cho kẻ đã trực tiếp tàn phá cướp bóc, đánh đập đàn bà bụng mang dạ chửa, con nít cụ già… lại đi điều tra tìm ra ai là thủ ác. Rồi vu là dân tự bức xúc và tự huỷ hoại tài sản mà thôi, trong khi trước đó kẻ thủ ác huênh hoang là lập nên kỳ tích!

Vụ cướp đất ở Văn Giang cả ngàn công an, bộ đội, dân phòng, côn đồ và cả chó ra tay đàn áp cướp giựt tài sản đất đai của những người dân ốm đói. Quan tể tướng cũng ra lệnh công an Hưng yên điều tra ai làm nên tội?

Thật mỉa mai, trân tráo và điêu ngoa. Tất cả hai phe ra lệnh và thực hiện đều thắng lớn còn dân đen thì thua to. Tài của các vị này kể ra thì thiên hình vạn trạng không bút mực nào lột tả cho xiết! Có điều cái tài làm lũng đoạn quốc gia, dân sinh đói khổ, dân tình ly tán, dân tộc đớn hèn… thì cả loài người tự cổ chí kim chưa nơi nào sánh kịp.

Nói về chữ tâm:

Phàm làm việc gì dù thiện hay ác cũng xuất phát từ tâm mà ra. Nên tâm có hai dạng là thiện tâm và dã tâm hay ác tâm.

Những phát minh sáng chế khoa học nhằm cải thiện đời sống con người, đưa xã hội đến hoàn mỹ tốt đẹp hơn. Những việc làm đó được xã hội loài người tôn vinh. Nhưng đem cái thành quả đó dùng làm phương tiện hại người là xuất phát từ dã tâm. Phát minh tìm ra lửa, xăng dầu là những thành quả đem lại tiện ích cho nhân sinh thế nhưng âm mưu cùng kẻ ác để đốt chết chồng hầu rộng đường thoả mãn nhục dục xấu xa (vụ nhà báo Hoàng Hùng) là dã tâm của cả hai. Nói sát với thực trạng xã hội VN hiện tại.

Phát minh ra điện là một phát minh vĩ đại. Nhưng dùng điện để hại chết người bịt đầu mối tham nhũng, diệt khẩu cán bộ ngân hàng VietcomBank Q1 Sài Gòn trong vụ án Minh Phụng là dã tâm.

Thường cái tâm được hướng bởi cái đạo, gọi là đạo đức. Một khi cái tâm bị ma đạo đưa đường, sai khiến thì trở thành tà tâm, ác tâm. Cũng là đạo đức nhưng trong hơn 1/2 thế kỷ qua nhân dân VN bị đảng CSVN áp đặt, nhồi nhét một thứ đạo đức lạ kỳ gọi là đạo đức cách mạng, gần đây cải danh thành đạo đức Hồ chí Minh. Một thứ đạo đức vô đạo ngược đời. Dạy cho con giết cha, vợ tố chồng, anh em sát hại lẫn nhau, con cháu mắng chửi ông bà… một thứ đạo đức vô luân băng hoại mà tự ngàn xưa chưa từng có trên quê hương xứ sở VN.

Trong thời gian dài qua đảng CSVN bỏ ra một số lớn tiền của xương máu của nhân dân để áp đặt cho mọi tầng lớp trong xã hội nhất là trẻ thơ, học sinh thanh thiếu niên học tập đạo đức HCM mang nội dung phi nhân, phi nghĩa, phi đạo đức… loạn luân, loạn pháp đó là cái tâm bị ma đạo chỉ đường.

Cái tâm được chính đạo sáng soi trở thành chính tâm, chính tâm được chính đạo truyền tải sẽ tạo ra chính nghĩa, chí thiện, đạo đức ưu việt mà muôn đời mọi người cần phải trau dồi và tâm niệm. Nếu cái chính tâm được ngự trị trong cái tài sẽ cho ta một Thánh Nhân, khi còn tại thế thì cứu giúp muôn loài. Khi về cõi vĩnh hằng thì được tôn là Thần Thánh và loài người tôn thờ mãi mãi trên thế gian này cũng không hiếm. Do vậy chữ tâm là nguồn gốc, là ánh sáng soi rọi cho chữ tài được lên ngôi!cho nên “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”

Bỡi thế trong một Quốc Gia được người có đủ đức lẫn tài thì ít ỏi. Nhưng ta thu về kẻ có đức, người có tài thì không hiếm và có thể thực hiện thành công. Do đó người dân cần chọn lựa, tiến phong những vị đức, tài ra đảm đương việc nước. Đức hổ trợ bổ khuyết cho tài, tài lắng nghe, chan hoà với đức thì lo gì mà đất nước chẳng thăng hoa, nghiệp cả chẳng thành?

Mấy lời tư duy, trăn trở cùng các bạn với nỗi lòng canh cánh trước sự thịnh suy của Tổ Quốc, trước tình thế nguy ngập, nghiêng ngửa của non sông trước dã tâm của giặc ngoài thù trong đang vây bủa sơn hà. Rất cần những trái tim với muôn vàn ái quốc yêu dân.

David Thiên Ngọc