Cuộc Chiến tranh trên Không Gian Blog của Việt Nam

Posted on August 14, 2012

0


Mặc dù mối quan hệ với Hoa Kỳ phát triển, cuộc tự thiêu gần đây ở Bạc Liêu* là biểu tượng của tình hình nhân quyền xấu đi và những cuộc tấn công vào tự do ngôn luận của đất nước này.

Ngày 30 tháng 7 bà Đặng Thị Kim Liêng đã tự thiêu bên ngoài tòa nhà Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu miền Nam Việt Nam. Bà đã chết vì vết thương trên đường đến bệnh viện. Liêng, 64 tuổi, đã phản đối việc giam giữ Tạ Phong Tần, con gái của mình, người đã bị bắt ngày 30 tháng chín năm ngoái mà phiên tòa xét xử được chuẩn bị vào ngày 07 tháng tám. Ngay khi tin tức ấy vừa công bố, phiên tòa đã bị hoãn lại vô thời hạn.

Tần, cùng với Phan Thanh Hải và Nguyễn Văn Hải, người được biết đến nhiều hơn với tên “Điếu Cày”, là một thành viên của Câu lạc bộ nhà báo tự do, một nhóm thúc đẩy tự do ngôn luận tại Việt Nam. Không được sự cho phép chính phủ có liên quan để thành lập hội nhóm, họ đã bị coi là bất hợp pháp.

Ba người viết blog sẽ bị xét xử theo điều 88 của bộ luật hình sự, liên quan đến tội tuyên truyền chống nhà nước. Một bản án tối đa có thể phải mang đến 20 năm trong tù, mặc dù hầu hết những người viết blog đã được án thấp hơn.

Đó là những đợt mới nhất trong một chuỗi các vụ bắt giữ những người viết blog và các nhà bất đồng chính kiến khác. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, trong năm nay, mười nhà hoạt động đã bị kết án.

Cả Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc đều đã bày tỏ mối quan tâm và Hoa Kỳ đã kêu gọi Việt Nam phải thả tự do cho ba người viết blog. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới gọi hành vi của bà Liềng là một “hành động tuyệt vọng”.

Năm nay, như những năm trước đây, đã có nhiều điều nói về nhân quyền tại Việt Nam. Nói chung các trường hợp thu hút chú ý nhất là những trường hợp của người bất đồng chính kiến bày tỏ ý kiến về chính phủ. Đôi khi, các trường hợp đàn áp tín ngưỡng hay sắc tộc cũng tạo các chú ý.

Khi đến thăm Hà Nội vào tháng Bảy, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đề cập đến nhân quyền, bà tuyên bố: “Có một số người lập luận rằng các nước đang phát triển kinh tế cần đặt ưu tiên vào tăng trưởng kinh tế rồi mới lo đến cải cách chính trị và dân chủ sau. Nhưng đó là một loại mặc cả thiển cận. Cải cách chính trị và tăng trưởng kinh tế có liên kết với nhau”.

Hoa Kỳ có một cộng đồng Người Việt mạnh mẽ và có tổ chức – nhiều người lớn tuổi là các thành viên từng trốn ch5y cộng sản. Họ nắm giữ đủ sức mạnh chính trị khiến những người dân cử chẳng hạn như Dân Biểu Loretta Sanchez tại California, thường xuyên thúc đẩy Việt Nam phải đặt ưu tiên đến quyền con người.

Ngày 25 tháng 7, Alan Weiner của trường luật Stanford đã trình một bản kiến nghị lên Liên Hiệp Quốc về việc giam giữ tùy tiện 17 nhà hoạt động từ Giáo Hội Công Giáo Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam.

Tuy nhiên, dù tuyên bố đến đâu và tạo áp lực đến đâu tình hình ở Việt Nam đã không hề được cải thiện. Trong một thông cáo báo chí được gửi đến các phương tiện truyền thông, Weiner gọi đó là “một mô hình phát triển của các vi phạm về nhân quyền”.

Thực ra, sự suy giảm đã bắt đầu từ năm 2008, báo chí tự do bị tước đoạt sau khi hai phóng viên bị bắt vì tường thuật của họ về vụ PMU18 nổi tiếng, sự việc một số quan chức Đảng đã mang các khoản viên trợ lớn của Nhật và Ngân Hàng thế giới đi cá độ bóng đá vào năm 2006.

Đó là năm mà một luật định mới về viết blog có hiệu lực chính thức cấm những người viết blog không được động chạm vào bất cứ chuyện chính trị nào.

Hiện nay, khi nói đến việc giải quyết nhân quyền ở Việt Nam, một số người đặt ra câu hỏi là liệu Hoa Kỳ đã từng làm hết sức mình hay không.

Carlyle Thayer, chuyên gia về Việt Nam và là Giáo sư danh dự tại Học viện Quốc phòng Úc, đã nói: “Hoa Kỳ có ảnh hưởng đến mức độ mà người Việt Nam thực sự cần một cái gì đó từ Hoa Kỳ. Việt Nam muốn chủ tịch nước của họ phải được Toà Bạch Ốc tiếp nhận đãi, muốn có một quan hệ đối tác chiến lược với Hoa Kỳ và muốn Mỹ dỡ bỏ hạn chế về bán vũ khí. Các quan chức Mỹ đã cho thấy rõ là nếu nhân quyền (bao gồm quyền tự do internet) không được cải thiện thì không một điều nào trong những ý muốn này có thể xảy ra. Bất chấp sức ép của Mỹ, tình hình vẫn trở nên tồi tệ hơn”.

Trong một cuộc họp nhà nước vào tháng qua, các nhà báo đã được cho biết rằng ngay cả những người bảo thủ trong chính phủ Việt Nam cũng đang bắt đầu nhìn thấy giá trị của việc thiết lập quan hệ tốt hơn với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các điều kiện do Mỹ đưa ra vẫn chưa được thực hiện.

“Những gì chúng tôi đang cố gắng thực hiện”, viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao giải thích, “là … làm cho họ biết rõ rằng nếu muốn một mối quan hệ tốt hơn với chúng ta, họ sẽ phải thực hiện các bước cần thiết về mặt kinh tế và họ sẽ phải cải thiện thành tích nhân quyền của mình, mà trong thực tế, một số trường hợp đã đi xuống hơn là cải thiện”.

Hoa Kỳ có thể lên tiếng nhiều nhất, nhưng không có nghĩa là quốc gia duy nhất làm việc về nhân quyền tại Việt Nam.

Một tuyên bố của Liên Hợp Quốc phản ứng về cuộc tự thiêu của bà Liềng đã viết “Một số vụ bắt giữ và kết án khắc nghiệt trong những năm gần đây cho thấy một xu hướng đáng lo ngại trong việc hạn chế việc tự do biểu hiện ý kiến và lập hội của những người viết blog, các nhà báo và nhà hoạt động nhân quyền vốn đặt câu hỏi về các chính sách với Chính phủ một cách ôn hoà”.

Tại trường Stanford, Allen Weiner nói với tờ The Diplomat, “Chúng tôi hy vọng rằng Nhóm công tác về Giam giữ Tùy tiện của LHQ sẽ xác nhận những gì chúng tôi tin: rằng việc chính phủ Việt Nam bắt giữ những nhà hoạt động ấy là vi phạm vào nghĩa vụ quốc tế về nhân quyền của Việt Nam”.

“Chúng tôi hy vọng rằng việc một cơ quan uý tín và có thẩm quyền như Nhóm Công tác Liên hợp quốc về giam giữ tùy tiện phát hiện Việt Nam đã vi phạm các quyền con người của những nhà hoạt động này sẽ khuyến khích Việt Nam phải thực hiện các nghĩa vụ của họ”.

Trong thực tế, quyền Tự do ngôn luận đã được ghi nhận trong hiến pháp ở Việt Nam. Điều 69 khẳng định rằng, “Công dân có quyền tự do ngôn luận…quyền hội họp, lập hội và tổ chức các cuộc biểu tình theo quy định của pháp luật”.
Tuy nhiên, sáu lời cuối (theo quy định của pháp luật) là chìa khóa. Các phần khác của luật pháp, chẳng hạn như điều 88 về hạn chế “tuyên truyền” có thể lấy đi các nội dung trước trong Điều 69, rõ ràng là như thế khi ba người viết blog bị đưa ra tòa.

Nhưng tại sao đã có rất nhiều nỗ lực mà tiến bộ vẫn rất ít ? Một phần là vì mối quan hệ Mỹ-Việt so với mối quan hệ Trung-Việt.

Các hoạt động trong Đảng, Bộ Chính trị, hoặc chính phủ thường uẩn khuất và nhiều người thừa nhận rằng những thành phần thù ghét Mỹ hoặc quan hệ lớn rộng hơn với Hoa Kỳ có thể cố gắng khởi phát những cuộc đàn áp khắc nghiệt hơn để làm chậm việc phát triển mối quan hệ với Hoa Kỳ.

Giáo sư Carlyle Thayer cho biết, “Những người bảo thủ trong đảng của Việt Nam cũng chỉ sẵn sàng hành động về các vấn đề nhân quyền để cản trở sự phát triển của mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ.”
Đây không phải là toàn bộ bức tranh khi mối quan tâm về an ninh nội bộ và nỗi sợ hãi về một “diễn biến hòa bình” cũng còn đầy rẫy. Với một dân số xử dụng Internet đang phát triển nhanh nhất trong khu vực và trên 30% dân số (75% trong số đó vẫn sống bên ngoài thành phố) đã được nối mạng tuyến, họ đang lo sợ các nhóm tổ chức lớn trên trực tuyến.

Vẫn phải chờ xem cuối cùng, mối quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ có lấn át được việc chính phủ quan tâm về an ninh chính trị trong nước hay không . Tuy nhiên có thể là nhiều người viết blog nữa sẽ bị bắt giữ bất chấp các phản đối từ quốc tế.

* TRong nguyên tác, tác giả ghi nhầm là Hà Nội, người dịch mạn phép sửa lại là Bạc Lêu (nơi bà Liềng tự thiêu)

Nguồn: The Diplomat