Hợp tung – liên hoành – tung hoành

Posted on August 21, 2012

0


Cuối thời chiến quốc, mưu sĩ nước Tần là Úy Liêu sử dụng hai thuyết: “Hợp tung, Liên hoành” (được cho là của hai chiến lược gia Tô Tần và Trương Nghi thời cổ đại) lập ra đối sách: “Tung Hoành bài hợp”, bước đầu giao kết với Tề, Sở đã phá vỡ thế trận liên minh của sáu nước, bước tiếp theo tấn công Hàn, Ngụy, đe dọa nước Yên làm cho Yên không dám động binh, cùng lúc dùng bạc vàng, chức tước khuyến dụ, mua chuộc chính khách, tướng lĩnh nước Triệu và các nước liên minh với Triệu.

Sau khi xâm chiếm xong bốn nước Hàn, Ngụy, Triệu, Yên, binh lực nước Tần quay sang đánh chiếm Sở, Tề hoàn thành sứ mệnh thôn tính cả sáu nước chư hầu thống nhất trung nguyên, mở rộng lãnh thổ từ Tây sang Đông hình thành nên một quốc gia rộng lớn như ngày nay, lập nên một đế chế phong kiến tập quyền nổi tiếng hà khắc và tàn bạo nhất trong lịch sử Trung Hoa đó là đế chế dưới thời Tần Thủy Hoàng (năm 259 – 210 trước CN).

Cho dù quá khứ của thời chiến quốc xảy ra ở các quốc gia nhỏ yếu bị thôn tính đã trôi xa cách đây hai mươi mấy thế kỷ, nhưng trải dài qua các triều đại phong kiến Trung Hoa, giấc mộng tranh ngôi, đoạt bá, xâm lấn lãnh thổ không bao giờ ngưng nghỉ trong tư tưởng những vương triều phương Bắc. Những tư tưởng ấy chỉ tạm thời lắng xuống bởi những cuộc binh biến tranh giành ngôi vị, quyền lực, những lần bị Mông Cổ, Nhật Bản xâm chiếm và hơn trăm năm cúi đầu nhẫn nhục dưới sự chèn ép, kiềm tỏa của phương Tây!

Cuối thế kỷ hai mươi với những đường hướng phát triển, cải cách riêng biệt; người Trung Quốc cho rằng ngày nay họ có đủ sức mạnh, tiềm lực để tiếp tục hành trình giấc mộng bành trướng, bá quyền nước lớn….Từ xa xưa các triều đại phong kiến Trung Quốc luôn ước mơ thôn tính và làm chủ toàn bộ bán đảo Đông Dương, mở đường đi xuống Đông nam châu Á? Trong mưu đồ chiến lược, Trung Quốc luôn xem Việt Nam là đối tượng quan trọng bậc nhất cần phải khuất phục, thôn tính để dễ dàng thực hiện mục tiêu chiến lược toàn cầu và mưu đồ bành trướng đại dân tộc, bá quyền nước lớn đối với các nước trong khu vực và dùng biển Đông làm bàn đạp tiến ra xưng hùng với thế giới.

Đối sách Hợp tung Việt Nam ra sao?

Các nhà lãnh đạo Việt nam đã mắc phải chứng bệnh hoang tưởng quá sâu nặng bởi những tư tưởng giáo điều cũ kỹ, rập theo khuôn mẫu định sẵn. Họ lo sợ vu vơ diễn biến hòa bình, lo sợ không giữ vững nổi chế độ trước làn gió dân chủ như những nước Bắc Phi, Ả Rập nên họ không chấp nhận đồng hành cùng với dân tộc. Họ không nghĩ đến “lòng dân là ý trời” nên họ không lo lắng cho vận mệnh của tổ quốc, cho sự an nguy của đất nước, dân tộc!

Vì vậy, họ đã tự ý chọn lựa cho đất nước, cho dân tộc một tình huống nguy hiểm tương tự như những nước nhỏ yếu dưới thời chiến quốc xa xưa. Vì là một Nhà nước Việt Nam khiếp nhược không dám mặt đối mặt, không dám chủ trương đường lối, chính sách ứng phó mạnh mẽ với thế lực Thiên triều phương Bắc nên đành chấp nhận vay mượn sách lược: “Hợp tung” nhằm liên minh với những nước nhỏ yếu trong khu vực và cậy nhờ vào tiếng nói chung, lẫn sức phản kháng yếu ớt của toàn khối Asean để giải quyết những tranh chấp chủ quyền trên biển Đông.

Nhìn sang các nước Malaixia, Hàn Quốc, Nhật bản và Nga với những lập trường cứng rắn, mạnh mẽ hay ít ra như một Philippin nhỏ yếu nhưng cương quyết, không nhân nhượng thì trước những hành động, những đòi hỏi phi lý của những kẻ ngang ngược khi đối mặt trước thực tế, trước dư luận quốc tế cũng phải chùn bước.

Ngoảnh nhìn lại một Việt Nam nhu nhược, yếu hèn không dám có tiếng nói mạnh mẽ, không dám ngẩng cao đầu trước kẻ thù xâm lược, mỗi người con dân nước Việt tự cảm thấy hổ thẹn với bao nỗi uất nghẹn dâng trào khi bất lực cúi nhìn những kẻ: “Rước voi dầy mả tổ, cõng rắn cắn gà nhà”! tự đặt câu hỏi, có phải các nhà lãnh đạo Việt Nam đang noi gương và học hỏi tinh thần khổ nhục, “nếm phân, chẩn bệnh” của Việt vương Câu Tiễn dưới thời xuân thu cách đây gần hai mươi lăm thế kỷ hay không?

Sách lược Tung hoành của Trung Quốc:

Bất chấp tình hình chính trị bất ổn tại Thái Lan, Trung Quốc vẫn không ngần ngại đổ vốn vào đầu tư ở nước này và nhanh chóng vươn lên vị trí thứ hai chỉ sau Nhật Bản. Năm 2001, Thái Lan là thành viên Asean đầu tiên thiết lập hội đàm thường niên về an ninh, quốc phòng với Trung Quốc và ở giai đoạn 2005 – 2010, quân đội hai nước đã có một số cuộc tập trận chung. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng từ 20 tỷ USD năm 2005 lên 46 tỷ USD năm 2010…

Trong khuôn khồ chuyến thăm Trung Quốc bốn ngày của Thủ tướng Thái Lan Shinawattra, ngày 17/4 vừa qua Thủ Tướng Thái đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Ôn Gia Bảo hai bên nhấn mạnh đưa kim ngạch buôn bán lên 100 tỉ USD vào năm 2015 và nhất trí nâng quan hệ hợp tác song phương lên đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Nhìn chung, trong quá khứ Thái Lan là một quốc gia nổi tiếng có những bước ngoại giao khéo léo và khôn ngoan, dĩ nhiên người Thái không bỏ qua cơ hội hợp tác với Trung Quốc làm động lực để phát triển.

Từ cuối năm 1999, Thủ tướng Campuchia Hun Sen thực thi chính sách làm thân với Trung Quốc, mối thân thiện giữa Phnom Penh và Bắc Kinh ngày ấm nồng. Chỉ sau một thập niên, nguồn vốn đầu tư của Trung Quốc đã vượt gấp 10 lần Mỹ để trở thành đối tác hàng đầu tại Campuchia! Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Asean diễn ra tại Campuchia, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đi thăm Phnom Pênh trong 3 ngày từ ngày 02- 4/4 và ngày 28/5, bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quan Liệt ký thỏa thuận hỗ trợ quân sự cho Campuchia trị giá 20 triệu USD…

Trước thềm Hội nghị ngoại trưởng các nước Asean diễn ra tại Campuchia từ ngày 09 – 12/7, nước này đón tiếp không ít phái đoàn Trung Quốc kèm theo những cam kết tăng cường hợp tác song phương. Theo Reuters hai nước cam kết nâng mức kim ngạch thương mại từ 2,5 tỉ USD của năm 2011 lên 5 tỉ USD đến trước năm 2017, bên cạnh đó Trung Quốc còn là nhà tài trợ phát triển cơ sở hạ tầng lớn nhất của Campuchia với giá trị hơn 2 tỉ USD.

Chứng kiến những động thái của TQ thực hiện trước Hội nghị diễn đàn bộ trưởng ngoại giao các nước Asean, một người bình thường cũng dễ nhận thấy những chính sách gây chia rẽ, thường dùng sức mạnh kinh tế mua chuộc, lôi kéo các nước trong khối để tuyên bố chung về biển Đông (COC) không thể ra đời hoặc ra đời chậm trễ hơn dự liệu, để TQ có thêm thời gian thực hiện mưu đồ độc chiếm biển Đông! Các nhà lãnh đạo VN lại khá chủ quan khi cho rằng đất nước Chùa tháp không thể nào quên ơn VN bởi trước đây đã giúp họ thoát khỏi thảm họa diệt chủng và Chính phủ Hun Sen cũng do chính VN hậu thuẫn.

Những nhà lãnh đạo VN ngày nay không nhớ đến những đúc kết của ông bà ta khi xưa: “Giúp họ đủ 30 ngày, quên tháng có 31 hãy coi chừng” ngụ ý nói rằng người Campuchia họ sống không thực bụng chỉ nhìn thấy lợi lộc trước mắt.. Không chỉ riêng có Việt Nam và Philippin phải ngậm đắng nuốt cay khi lần đầu tiên kể từ ngày thành lập khối cho đến nay đã không đưa ra được tiếng nói chung, nó còn bao hàm với việc đã có sự rạn nứt, chia rẽ sâu sắc và nguy cơ dẫn đến việc tan rã liên minh của toàn khối là không thể tránh khỏi.

Cho dù Việt Nam cố ngậm bồ hòn làm ngọt, dù ông Marty Natalegawa, ngoại trưởng Indonexia đã có những bước đi ngoại giao con thoi cố gắng làm xoa dịu tình hình để tránh khỏi nguy cơ tan rã của toàn khối liên minh các quốc gia Đông Nam Á. Nhưng dẫu sao cũng không nằm ngoài dự đoán của nhiều nhà chiến lược quân sự lẫn cả dư luận trong, ngoài nước! Trung Quốc đã thành công bước đầu trong việc sắp xếp chiến lược bẻ gãy từng chiếc đũa trong bó đũa của cả khối 10 nước Asean và có thể nói không bao lâu nữa người Trung Quốc sẽ hoàn thành chính sách Liên hoành phá vỡ thế trận liên minh của Việt Nam cùng với các nước trong khối Đông Nam Á.

Trong một tương lai gần, Trung Quốc sẽ dùng lợi thế về kinh tế tập trung vào các lĩnh vực giao thương, đầu tư – thương mại lập nên thế trận Tung hoành khi thực thi chính sách liên minh hòa hoãn với những nước mạnh phía bắc là Nga, những nước ở xa là Mỹ và các nước phương Tây. Trong lúc nầy hơn bao giờ hết, Việt Nam nên nhanh chân hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ khi vẫn còn kịp, đừng mải mê mơ mộng viễn vông, ảo tưởng về thiên đường xã hội chủ nghĩa, về những nhiệm vụ quốc tế, hệ tư tưởng bịp bợm của anh cả tham lam to đầu phương Bắc thì họa xâm lăng, bị thống trị, bị đồng hóa, bị trở thành một nước lệ thuộc để Trung Quốc lợi dụng, sai khiến, dạy bảo và sớm trở thành một con cờ trên bàn cờ đàm phán chính trị như Bắc Triều Tiên hiện nay là điều khó tránh khỏi và trong khoảng thời gian không xa lắm.

Phá hoại kinh tế – khai thác cạn kiệt tài nguyên – làm ô nhiễm môi trường – gây mất cân bằng hệ sinh thái – mua chuộc cán bộ lãnh đạo – thu thập thông tin tình báo:

Kể từ năm 1991, khi Việt Nam công nhận nền kinh tế thị trường mở cửa thu hút đầu tư thì nhiều dự án đầu tư có nguồn vốn xuất phát từ Trung Quốc nhưng mang danh nghĩa của một số quốc gia khác hoặc do Việt kiều đứng tên. Khi Việt Nam đã hoàn toàn lệ thuộc vào chính sách dựa dẫm, Trung Quốc công khai thực hiện các dự án lớn chỉ nhằm làm cạn kiệt tài nguyên, tác động gây ô nhiễm môi trường sinh thái trong đó phải kể đến có sự hậu thuẫn, tiếp tay của các quan chức chính phủ Việt Nam như: khai thác quặng boxit Tây Nguyên nơi trục xương sống gánh hai đầu đất nước, khai thác gỗ rừng đầu nguồn lấy đất trồng cây công nghiệp, ngăn dòng xây đập thủy điện…

Và những việc lập trang trại nuôi cá bè ở quân cảng Cam Ranh, Vũng Rô trong thời gian qua đã cho thấy mạng lưới gián điệp, tình báo của TQ hiện thời đã thâm nhập sâu vào khắp các tỉnh – thành phố lớn, kể cả nhân sự của bộ máy nhà nước và chính phủ! Tất cả những động thái trên cho thấy đều không nằm ngoài mục tiêu triển khai chiến lược “Liên hoành” mà Trung Quốc đã khéo sắp xếp, bày binh bố trận liên tục trong hơn hai mươi năm qua.

Về chính sách phá hoại kinh tế, lũng đoạn thị trường: Trung Quốc dùng hàng loạt thủ đoạn thâm sâu, hiểm độc: dự định chặn dòng Mêkong khai thác thủy điện đồng thời xúi giục hai nước Lào và Campuchia cùng thực hiện ý đồ trên. Lợi dụng việc kém hiểu biết của nông dân họ tận thu mua mèo, rắn, móng trâu; xúi giục nông dân triệt hạ rừng tràm – đước, bần ổi vốn là những loại cây có sức chống đỡ gió bão, chống sạt lở xói mòn đê bao, lấn biển nhằm gây mất cân bằng hệ sinh thái.

Dựa vào những con buôn người Việt hám lợi họ tuồn hàng gian, hàng giả, hàng tái sinh, hàng kém chất lượng, hàng hư thối được ngụy tạo bằng những loại hóa chất độc hại tràn ngập thị trường Việt Nam, họ vừa thu được tiền, vừa đạt mục đích gây tổn hại sức khỏe, bệnh tật có thể để lại di chứng cho nhiều thế hệ người Việt; họ lừa dối nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long bằng việc bao tiêu sản phẩm nhưng khi đến mùa thu hoạch họ không mua hoặc mua nhỏ giọt làm cho nhiều mặt hàng nông sản ứ đọng, ế ẩm và họ gạt gẫm tạo lòng tin thu gom hàng hóa với lượng nhiều, giá trị lớn rồi trốn nợ, qụyt nợ làm cho những người nông dân phải khốn khổ đứng ra gánh nợ, mắc nợ vay ngân hàng không còn vốn liếng tái sản xuất, đầu tư.

Lấy lý do công nhân người Việt không đủ trình độ, không thích nghi môi trường công việc theo yêu cầu, những ông chủ người Trung Quốc đưa công nhân nước họ ồ ạt thâm nhập vào thị trường lao động Việt Nam trước hết là giải quyết công ăn việc làm cho người dân xứ họ nhưng bản chất sâu xa thâm độc ở chỗ là lấy vợ người Việt, sinh con đẻ cái thực hiện mưu đồ đồng hóa như đã từng thực hiện trên các dân tộc lân bang trong quá khứ.

Những bước đi của Việt Nam:

Trên thế giới này chẳng hề có một Nhà nước nào lại xảy ra chuyện ngược đời! Khi đất nước lâm nguy bởi những hành động ngang ngược xâm lấn chủ quyền trên biển Đông lẫn cả tuyến biên giới phía Bắc, nhà nước lại trố mắt bất lực nhìn kẻ ngoại bang xâm lấn biên cương, lãnh hải, bắt giữ tàu thuyền, đánh đập, giết hại ngư dân mà chẳng có biện pháp nào tích cực để bênh vực người dân nước mình nhưng trái lại ca ngợi, xưng tụng những kẻ xâm lược và khi người dân bày tỏ thái độ thể hiện lòng yêu nước, kêu gọi biểu tình tự phát nhằm phản ứng trước những động thái trịch thượng, ngang ngược của những kẻ tham vọng bành trướng, bá quyền thì lại bị ngay chính giới lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo quốc gia xua bọn công an, côn đồ dùng đủ mọi thủ đoạn để triệt tiêu ý chí đấu tranh của người dân qua những hành động đàn áp, đánh đập, bắt bớ, giam giữ, tù đày.

Những nhà lãnh đạo VN, những tướng lĩnh quân đội và lực lượng công an đã ăn quá nhiều tiền của hối lộ và ăn nhầm phải thực phẩm có chứa nhiều hóa chất độc hại hoặc trúng phải bùa mê, thuốc lú của các thầy phù thủy, địa lý vốn là giới lãnh đạo Trung Quốc hiện nay nên đã lẫn lộn bọn bành trướng, bá quyền là những người bạn tốt còn tất cả nhân sĩ, trí thức và mọi công dân Việt Nam yêu nước đều là kẻ thù của chế độ.

Vì thế nhiều người tự hỏi Nhà nước hiện nay có đúng là nhà nước do dân, vì dân đúng theo khẩu hiệu mà họ đặt ra khi tuyên truyền để đánh đổ thực dân, đế quốc và chế độ miền nam Việt Nam hay không? Công an có phải là lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chính trị, bảo vệ an ninh trật tự phố phường cho đất nước, cho nhân dân bình yên hay công an hiện nay chỉ là một lực lượng “kiêu binh” ngạo mạn, đứng trên pháp luật, chà đạp công lý?

Người dân Việt Nam ngày nay không thể hiểu nổi tại sao công an, quân đội không phải là lực lượng dám đối mặt với kẻ thù xâm lăng ngang ngược lấn đất, cướp biển, thao túng phá hoại thị trường, làm suy yếu kinh tế đất nước mà ngược lại họ lại có những kiểu hành xử không khác gì những loại côn đồ, thất phu khi đánh đập, dẫm đạp vào mặt người dân và ngang nhiên bắt bớ, giam cầm những người nói lên lẽ phải?

Làm sao đừng để lịch sử đời sau, thế hệ con cháu tương lai khi lật giở những trang sử dân tộc ghi chép ở giai đoạn lịch sử những năm 1990 đến 2012, Việt nam có quá nhiều những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống.

Chân thành góp ý Đảng – Nhà nước – Chính phủ

Nhanh chóng động viên lực lượng công an nhân dân, quân đội nhân dân vì lòng trung thành với Đảng. Vận động kêu gọi những băng nhóm cát cứ địa phương, những băng đảng xã hội đen, những bọn côn đồ đã từng tham gia đánh đập người dân hãy thể hiện tinh thần yêu nước sẵn sàng ôm súng, cầm dao, xách kiếm lao vào kẻ thù xâm lấn biên giới, hải đảo để ghi tên vào trang sử vinh quang nước nhà bằng những việc làm thiết thực.

Vì đảng, nhà nước đã sinh sản ra cả một thế hệ vô cảm, tàn ác, phi nhân trong một xã hội Việt Nam hiện nay nên đảng và nhà nước phải có trách nhiệm:

–         Thành lập một đội quân cảm tử từ những người tử tù, sẵn sàng ôm bom, cài chất nổ lao vào tàu chiến kẻ thù xâm lấn biên cương, hải đảo! Giúp đỡ họ tìm một cái chết có ích.

–         Khuyến khích những thành phần bất hảo, xã hội đen, đâm thuê, chém mướn ra trấn giữ biên giới phía Bắc để mỗi khi có giặc đến họ tha hồ lao vào đâm chém cho thỏa thích.

–         Đưa lực lượng cảnh sát giao thông ra ngoài biển đông cho họ chặn các tàu thuyền của Trung Quốc để họ phạt vạ và làm luật vì dám xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam.

–         Cắt cử lực lượng công an, quân đội hùng hổ tiến ra Hoàng sa, Trường sa cưỡng chế lấy lại đất đai, biển đảo bị quân xâm lược Trung Quốc chiếm đóng để họ mãi mãi xứng đáng là “Anh hùng lực lượng vũ trang” vì nước, vì dân.

Nhân dân cả nước sẽ chúc tụng và tung hô những anh hùng dân tộc. Trang sử vàng sẽ mãi mãi ghi danh các anh là những anh hùng vì nước, vì dân chứ không phải phơi bày những hình ảnh chướng tai, gai mắt bởi những hành động cưỡng chế, dọa nạt, ức hiếp dân lành nhưng lại cúi đầu hèn nhát giống như bè lũ sâu dân mọt nước, khôn nhà dại chợ.

Quốc Anh