Trung Quốc và chiến thuật “cưỡng bức” thế giới bằng kinh tế

Posted on August 21, 2012

0


Để giành thế “thượng phong” trong tất cả các cuộc đụng độ hay va chạm với thế giới, chính quyền Trung Quốc đang sử dụng con bài “cưỡng bức kinh tế” một cách khá hiệu quả. Nạn nhân của họ không chỉ là các quốc gia nhỏ bé ở châu Á mà còn cả các quốc gia châu Âu, Mỹ, Nhật…

“Xưng bá” ở ASEAN

Theo chuyên gia Bonnie S. Glaser, nhà nghiên cứu cấp cao chuyên nghiên cứu về Trung Quốc của Viện nghiên cứu Chiến lược và an ninh quốc tế (Hoa Kỳ), cả thế giới đã không còn lạ lẫm gì chiêu bài này của Trung Quốc nhưng đến nay, có thể nói chưa ai tìm ra được giải pháp khống chế nào hiệu quả ngoài sự “rất lo ngại” và tâm lý phòng thủ cao độ.

Hồi cuối tháng 7 vừa qua, khi lần đầu tiên trong 45 năm tồn tại của mình 10 nước ASEAN không thể cùng nhau ra một tuyên bố chung sau khi kết thúc một hội nghị thượng đỉnh người ta đã nhắc đến rất nhiều lần 2 cái tên: Campuchia và Trung Quốc. Trên bàn ngoại giao, mọi người cho rằng chủ tịch hội nghị là nước chủ nhà Campuchia đã quá cứng nhắc và “không có tinh thần cộng đồng” nhưng ở bên ngoài, thứ mà người ta nói đến nhiều nhất lại là sự ảnh hưởng của Trung Quốc đến quyết định loại bỏ vấn đề biển Đông ra khỏi chương trình nghị sự dẫn đến sự đổ vỡ của bản tuyên bố chung. Theo các số liệu công khai, riêng tổng số vốn đầu tư của Trung Quốc vào Campuchia trong năm 2011 đã lớn gấp 10 lần so với Mỹ.

Trong suốt hơn 1 thập kỷ qua, Trung Quốc đã âm thầm theo đuổi chiến lược “buộc Đông Nam Á phải phụ thuộc vào ‘của cà rốt’ kinh tế mà họ đưa ra” nếu muốn “duy trì mối quan hệ tốt” với Trung Quốc. Các công cụ như Khu mậu dịch tự do Trung Quốc – ASEAN, đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc, viện trợ nước ngoài và thương mại… đã được Trung Quốc sử dụng một cách triệt để nhằm khiến cho các quốc gia Đông Nam Á phải “cân nhắc rất kỹ càng” giữa các lợi ích kinh tế trước khi lên tiếng “phản đối” một hành động nào đó của nước này. Tất nhiên, sự bành trướng ngày càng rõ nét này đã khiến cộng đồng thế giới lo ngại.

Điểm lại một số vụ “va chạm tiêu biểu” giữa Trung Quốc và cộng đồng quốc tế gần đây đã cho thấy con bài cưỡng bức kinh tế đang được quốc gia này sử dụng hiệu quả đến thế nào.

Ngày 10/4/2012, tàu chiến của Philippines trong khi đang đi tuần đã bắt gặp một số tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong khu vực bãi cạn Scarborough Shoal – vùng biển nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (200 hải lý từ bờ biển) của Philippines. Trong khi đang truy đuổi các tàu cá này, 2 tàu hải giám của Trung Quốc đã xuất hiện và can thiệp dẫn đến một vụ đối đầu khá căng thẳng. Dù sau đó, Philippines đã rút tàu chiến về và thay vào đó là tàu cao tốc của lực lượng bảo vệ bờ biển nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng bằng một tàu “thực thi luật ngư nghiệp” có vũ trang đến vùng biển này với lý do “bảo vệ chủ quyền”. Sự căng thẳng giữa 2 nước đã kéo dài suốt mấy tháng qua.

Dù sau đó, Philippines đã chủ động rút hết tàu của mình về để làm giảm căng thẳng nhưng Trung Quốc bắt đầu các hành động trả đũa. Đầu tiên là hải quan Trung Quốc đã chặn lại hàng trăm xe tải chở chuối nhập khẩu từ Philippines với lý do “chuối có sinh vật nguy hại”. Tiến xa hơn nữa, các nhà chức trách nước này đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu chuối từ Philippines. Đây là “đòn dằn mặt” khá nặng ký của Trung Quốc bởi 30% lượng chuối xuất khẩu của Philippines. Chưa hết, sau đó các hãng lữ hành Trung Quốc còn đồng loạt hủy tour đưa khách sang Philippines với lý do “quan ngại về sự an toàn của khách”.

Những “đòn phạt” này của Bắc Kinh đã có tác dụng tức thời. Hàng loạt lãnh đạo các doanh nghiệp Philippines đã lên tiếng yêu cầu chính phủ nước này phải chấm dứt sự đối đầu với Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough. Kết quả là hồi đầu tháng 6 vừa qua, Manila và Bắc Kinh đã ký thỏa thuận rút hết tàu khỏi khu vực này. Nhưng khi tàu của Philippines đã đi hết, Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì một số tàu tại đó, thậm chí còn núp bóng ngư dân, chăng dây thừng phong tỏa lối vào eo biển trong bãi cạn này.

“Ra oai” với láng giềng và đối thủ lớn

Không chỉ chèn ép các nước nhỏ, Trung Quốc cũng không ngại ngần áp dụng chiêu bài kinh tế với các nước lớn hay có nền kinh tế mạnh như Nhật Bản. Tháng 9/2010, để trả thù vụ Nhật Bản bắt giữ thuyền trưởng tàu cá của Trung Quốc ở vùng biển Senkaku (nơi Nhật Bản vẫn đang kiểm soát nhưng Trung Quốc tuyên bố đó là vùng biển thuộc chủ quyền của họ), cơ quan hải quan Trung Quốc đã ra thông báo cấm các công ty trong nước bán đất hiếm cho các doanh nghiệp Nhật Bản mà không giải thích lý do tại sao trong khi các chuyến tàu chở đất hiếm bán cho Hong Kong, Singapore và nhiều quốc gia khác vẫn được tiến hành như bình thường.

Đất hiếm là loại nguyên liệu quan trọng được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp điện tử, công nghệ cao. Trung Quốc chiếm khoảng 30% tổng trữ lượng đất hiếm trên toàn thế giới và hiện đang cung cấp 50% cho thị trường toàn cầu.

Với Hoa Kỳ và một số quốc gia châu Âu, Trung Quốc không dám cắt đứt hoàn toàn việc buôn bán đất hiếm nhưng nước này thi thoảng vẫn sử dụng chiêu giảm nguồn cung với lý do tạm ngừng khai thác để làm sạch môi trường nhưng thực chất là để “nắm gân” những ông lớn này.

Dù không nói ra nhưng mọi người đều hiểu rằng chính bài cắt nguồn cung cấp đất hiếm là sức ép lớn nhất buộc Nhật Bản phải thả vị thuyền trưởng của tàu cá đã cố tình đâm vào 3 tàu tuần tra của Nhật hồi năm 2010.

Với sức mạnh kinh tế của mình, Trung Quốc đã dọa được không ít quốc gia. Hồi cuối năm 2010, khi Ủy ban giải Nobel quyết định trao giải Nobel Hòa bình cho ông Lưu Hiểu Ba – một tù nhân, nhà hoạt động bất đồng chính kiến với chính quyền Bắc Kinh, Trung Quốc đã kịch liệt phản đối và gửi lời cảnh báo rằng nếu tiếp tục, việc này sẽ làm cho mối quan hệ giữa họ và Nauy “xấu đi” mà quên mất một điều quan trọng là Ủy ban giải thưởng Nobel và chính phủ Nauy hoàn toàn độc lập với nhau.
Song song với việc phản đối chính phủ Nauy, Trung Quốc còn tuyên bố bất cứ quốc gia nào cử đại diện đi tham dự lễ trao giải cho ông Lưu Hiểu Ba sẽ bị liệt vào danh sách cần phải xem xét” của chính quyền Bắc Kinh. Kết quả là 18 quốc gia đã không cho đại biểu của mình đến Oslo.

Chưa thỏa mãn, trong những tháng sau đó, Trung Quốc đã chủ động “đóng băng” các cuộc đàm phán nhằm xây dựng khu vực mậu dịch tự do (FTA) với Na Uy hay bồi thêm cú đấm nữa là áp dụng luật kiểm dịch mới đối với cá hồi nhập khẩu từ quốc gia Bắc Âu này. Hệ quả, năm 2011, sản lượng cá hồi của Na Uy xuất sang Trung Quốc giảm 60% trong khi nhu cầu tiêu thụ của thị trường đó tăng 30%.

Dù đạt được nhiều “thắng lợi” như thế nhưng có lẽ Trung Quốc hoặc là quá tự tin vào sức mạnh của mình hoặc là “nghĩ ngắn” quá mức để không nhận ra rằng đó là hạ sách và họ đang tự cầm dao chặt mất tương lai của mình. Giờ đây, cả thế giới đều đã lăm lăm sự cảnh giác cao độ trong việc thiết lập quan hệ làm ăn với Trung Quốc. Mỗi khi nhận được lời đề nghị nào đó từ quốc gia đông dân nhất thế giới, dù vẫn cảm thấy hấp dẫn nhưng tất cả đều đặt ngay cho mình một câu hỏi: Trung Quốc muốn dở trò gì hay âm mưu nằm sau lời đề nghị làm ăn ấy của Trung Quốc là gì?

Đây cũng có thể là một trong những lý do vì sao cả thế giới đều cảm thấy vô cùng bất an trước sự lớn lên của Trung Quốc.

T.P.D.

Trung Quốc: Con bạch tuộc khổng lồ

Từ đầu năm 2012 đến nay (August 2012) tên “China” nổi bật trên các hệ thống truyền thông quốc tế, ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt nhất là tại các quốc gia châu Á. Riêng tiếng Việt thì từ trong nước đến hải ngoại các cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo in, báo mạng, bloggers hay các diễn đàn hai chữ “Trung Quốc” xuất hiện dầy đặc đủ thứ các loại tin tức liên quan đến cái xứ khổng lồ này.

Cái xứ có dân số đứng đầu thế giới, lúc nhúc có đến 1 tỷ 300 triệu con người, lãnh đạo bởi tập đoàn thống trị độc tài sắt máu: đảng cộng sản TQ. Giáo sư Dean Cheng thuộc viện nghiên cứu Heritage Foudation có trụ sở tại Washington DC, ví von đưa ra hình ảnh về Trung Quốc (TQ) trong một hội nghị quốc tế về an ninh song song với hội nghị về hàng không tại Singapore cho chúng ta thấy như sau: “Mưu đồ của TQ? Hiện chưa ai rỏ, nhưng TQ được ví như con đười ươi 800 cân, do đó, dù nó đứng, có chạy lung tung hay thậm chí gãi lưng đi chăng nữa, thì cũng làm cho thế giới quan tâm”.

Rõ ràng hơn, qua câu chuyện gặp gở giửa hai vị nguyên thủ quốc gia đứng đầu thế giới về kinh tế lẫn quân sự tại hội nghị các quốc gia Á Châu ở Bali, Indonesia vào tháng 11/2011, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói với Thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo: “TQ là cường quốc phải có trách nhiệm” và “TQ Phải biết tôn trọng luật pháp”. Giáo sư Dean Cheng ví TQ như “con đười ươi 800 cân” thật chính xác, bởi vì chỉ có loài dã thú mới “hành xử theo thú tính” muốn làm gì thì làm và “không hề biết đến luật pháp”. Không biết Thủ tướng Ôn Gia Bảo có hiểu hết ý nghĩa câu nói của Tổng thống Obama hay không nhỉ?

Trung Quốc thật vĩ đại, cái gì cũng vĩ đại hết! Cái gì cũng không giống ai hết! Hãy xem “chú Ba” nhảy tưng tưng hay gãi gãi cái gì đó: Với dân số hiện nay TQ có 1tỷ 300 triệu, dự đoán đến năm 2030 tăng lên 1 tỷ rưởi. Chính sách một con và quan niệm có con trai nối dõi đưa đến hơn 100 triệu đàn ông TQ không thể có vợ. Cái chuyện cưới (mua) vợ từ các nước láng giềng về “làm vợ chung” cho vừa cha, vừa con, anh em xài chung: vô luân, vô đạo đức – mà báo chí trong nước và hải ngoại đã từng đăng tải – cho thấy văn hóa rực rở của TQ từ ngàn xưa đã “xuống cấp” thê thảm. Không biết đức Khổng Tử nghĩ sao về thế hệ hậu bối hôm nay của Ông?

Chính sách đưa công nhân (chỉ có nam không có nữ) theo cùng với các khoảng đầu tư đến các nước yếu kém ở đông nam Á, châu Phi hay nam Mỹ: thứ nhất là giải quyết miếng ăn, thứ hai là đi kiếm “cái”, thâm hiểm nhất là ở chổ âm mưu “gây giống” TQ tại các xứ sở này. TQ ép buộc nước Zambia phải nhận hàng trăm ngàn di dân Tàu vì không trả nợ nổi, theo Wikileak tiết lộ.

Nhà báo nổi tiếng Andrew Malone cho biết: “Một cách âm thầm, bảy trăm năm chục ngàn dân Tàu đã định cư tại châu Phi trong thập niên qua, và vẫn còn tiếp tục. Kế hoạch này đã được các giới chức Tàu tính toán cẩn thận. Một chuyên gia ước tính là Tàu cần phải đưa ba trăm triệu dân qua Phi Châu để giải quyết nạn nhân mãn và ô nhiễm..”. “Và đây lại thêm một chi tiết buồn cười nữa về lý do kinh tế khiến dân Tàu bỏ xứ ra đi: Khi cảnh sát giải thoát được một nhóm các cô do các tay buôn người đưa vào Congo-Brazzaville để làm điếm, những cô này lại nhất định đòi ở lại. Lý do là các cô kiếm được khá tiền hơn và được đối xử tốt hơn khi ở quê nhà Tứ Xuyên (Sichuan). Thì ra làm điếm ở xứ Congo xa xôi còn khá hơn làm ruộng ở quê Rồng”.

“Không cần biết Tàu nói gì, thực tế rõ ràng là không phải chỉ có kỹ sư và khoa học gia Tàu đến Phi Châu. Nông dân cũng đến luôn. Đúng là thực dân kiểu mới. Hoàn toàn không có đạo đức, không có giá trị gì cả”. Mustafa al-Gindi, Thành viên Nghị Viện Ai Cập phát biểu.

Đất nước TQ không thể cung ứng nổi lương thực cho dân số khổng lồ của mình. Các nhà nghiên cứu ước tính đến năm 2025 TQ phải nhập khoảng 175 triệu tấn lương thực, và đến năm 2030 phải nhập đến 200 triệu tấn, bằng tổng sản lượng lương thực xuất khẩu của cả thế giới hiện nay. Để giải quyết vấn đề thiếu lương thực dân TQ phải đói nheo trong vài thập niên tới, TQ có chính sách thuê mướn dài hạn hay mua đất tại các xứ ở châu Phi điển hình như các “Nông trại hữu nghị” tại Gabon, Ghana, Guiné, Mali, Mauritania và Tanzani để đưa dân Tàu đến canh tác rồi chở nông sản về nuôi dân Tàu, trong khi dân bản xứ thiếu ăn, đói xanh xương.

Đồng thời TQ khai thác tận cùng nguồn tài nguyên địa phương được xem như xứ thuộc địa kiểu mới để cung ứng nguyên liệu cho ngành công nghiệp mẫu quốc, gồm: Bauxite ở Brazil, Equatorial Guinea, Malawi và Việt Nam; Đồng ở Congo, Kazakhstan, Zambia và Chili; Cobat ở Congo; Sắt ở Liberia và Somalia; Manganese ở Burkina Fasco, Cam Bốt, và Gabon; Chì ở Cuba và Tanzania; Zinc ở Algeria, Kennya, Nigeria, và Zambia; Lithium ở Bolivie; Titanium ở Mozambique, Madagasca và Paraguy.

Trao đổi lại là mọi thứ hàng hóa từ thượng vàng hạ cám, kém chất lượng, có chứa chất độc hại và đáng chú ý nhất là cung cấp vũ khí cho chế độ cầm quyền để đàn áp dã man dân chúng của họ như súng AK-47 và các loại vũ khí khác. Ai chết mặc ai, “chú Ba” có tiền rủn rỉn bỏ túi là được. Tuy nhiên, tục ngữ Tàu có câu “gieo gió thì gặp bão”. TQ đầu tư 1 tỷ USD vào Zambia khai thác quặng mõ, xây dựng hạ tầng và viễn thông gồm khoảng 300 công ty.

Với sự bốc lột tàn tệ của các chủ nhân ông TQ, công nhân Zambia biểu tình phản đối vào tháng 10/2010 liền bị ông chủ người TQ bắn bị thương 11 người. Mới đây hôm thứ ba Augt 04/2012, tại khu hầm mõ Collum ở thị trấn Sinazongwe cách thủ đô Lusaka khoảng 325 km, một vụ xung đột giử ban quảng lý hầm mõ với công nhân cũng vì sự chèn ép, bốc lột sức lao động và lương bổng.

Trong cuộc biểu tình và xô xát này đã làm cho ông Wu người quảng lý TQ chết tại chổ và hai người TQ khác bị thương phải chở đi bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát trưởng thị trấn Sinazongwe cho biết người công nhân giết chết “chệt Wu” đã trốn biệt vào rừng sâu không tìm thấy. Đó là một trong vô số vụ tranh chấp giửa “chú Ba” với người bản địa xảy ra khắp nơi có người TQ đến khai thác ở châu Phi. Khuynh hướng thù ghét và bài TQ đang lan truyền tại châu lục này.

Hồi tháng 7/2012, Bắc Kinh có hứa cho các nhà lãnh đạo châu Phi vay 20 tỷ USD trong vòng 3 năm tới, và đưa kim ngạch mậu dịch tăng lên đến 166 tỷ USD hàng năm. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hiện đang có chuyến công du kéo dài 11 ngày, bắt đầu từ 01 tháng 8/2012 đến các nước như Senegal, Nam Sudan, Uganda, Kenya, Malawi và South Africa với mục đích tái khẳng định chiến lược của Mỹ ở châu Phi. Ngoài ra, “Mỹ đang có chiều hướng muốn kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu lục đen này. Chắc chắn ai “gieo gió” thì sẽ “gặp bão”.

Trong hai thập niên qua nền công nghiệp TQ cất cánh, con rồng đỏ châu Á uống 2.9 triệu thùng dầu thô mỗi ngày nhập từ Trung Đông và bắc Phi chưa tính lượng dầu nhập từ nam Mỹ và tự khai thác ở nội địa. Bộ quốc phòng Hoa Kỳ dự đoán đến năm 2015 TQ cần nhập đến 2/3 và đến năm 2030 phải nhập đến 4/5 lượng dầu thô. Nguồn dầu khai thác ở đông bắc TQ và vùng Thiểm Tây cạn dần, nguồn cung ứng nhiên liệu cho TQ từ Trung Đông và châu Phi đầy bất trắc.

Nhưng nền công nghiệpTQ cứ phát triển một cách bừa bãi, càng ngày càng khan hiếm nhiên liệu, cơn khát dầu hoành hành nên TQ bất chấp luật lệ quốc tế, ngang nhiên hành xử theo kiểu “rừng rú” để tranh giành nguồn dầu. Tham vọng chiếm đoạt trử lượng dầu khí lớn lao ở biển Đông mà TQ dự đoán có thể lên đến 213 tỷ thùng, họ có thể dùng trong 60 năm.

Ngoài ra biển Đông còn có nguồn tài nguyên hải sản phong phú và lợi ích kinh tế cũng như chiến lược đối với tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới ngang qua vùng biển này. TQ tự vẽ “đường lưỡi bò” rồi tuyên bố 80% biển Đông là “lợi ích cốt lỏi” của họ, bộ ngoại giao Philippines và Việt Nam lên tiếng phản đối, TQ coi đó là gió thoảng ngoài biển Đông.

Tháng 6/2012, TQ tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm, TQ gọi là đảo Vĩnh Hưng, tên quốc tế là Woode Island trong quần đảo Hoàng Sa (Paracel) thuộc chủ quyền của VN, gồm khoảng 170 ngư dân cùng với viên chức chính quyền và quân đội tổng cộng gần 1.000 người để quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN cũng như bải đá ngầm Scarborough, quần đảo Macelesfield của Philippine và tất cả vùng biển chung quanh có diện tích rộng lớn trên 2 triệu 500 ngàn Km vuông.

Ngày 23/6/2012 công ty dầu khí CNOOC của TQ ngang nhiên gọi thầu 9 lô trên thềm lục địa VN, cách VN 100 hải lý và cách TQ trên 350 hải lý. Eurasia Review nhận định: “Một điều thật đáng kinh ngạc”. Ngày 01 tháng 8/2012, từ cảng Tam Á, tỉnh Hải Nam, TQ đưa gần 9.000 tàu cá ra biển Đông, mấy ngày sau 14.000 tàu cá từ Quảng Đông cũng xuất phát trực chỉ xuống vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa.

Tàu cá TQ tràn ngập biển Đông. Đi kèm hàng chục ngàn tàu cá này có nhiều tàu Hải Giám và Ngư Chính là lực lượng bán quân sự, cũng có cả tàu hải quân TQ đi theo để hù dọa các nước láng giềng yếu kém. Rõ ràng mặc nhiên TQ đã xác quyết biển Đông là họ “có chủ quyền không thể tranh cải”. Cái đe dọa nghiêm trọng không chỉ cho các nước có tranh chấp chủ quyền biển đảo với TQ như Philippines, Indonesia, Malaysia và VN mà còn gây lo ngại sự bất ổn an ninh hàng hải cho nhiều cường quốc khác như Nhật Bản, Nam Hàn, Anh, Australia, Ấn Độ và Hoa Kỳ, mới đây Canada cũng đã lên tiếng phản đối.

Vấn nạn giặc TQ cướp nguồn hải sản trên biển, các nhà nghiên cứu gọi các tàu cá này là “lực lượng xung kích tiền phong trên biển của TQ” không chỉ riêng vùng biển Đông mà tàu cá của họ xâm lấn đến các vùng biển khác:

Của Nga, phát ngôn viên bộ ngoại giao Nga ông Aleksandr Lukeshevichs mở cuộc họp báo ngày 20/7/2012 cho biết tuần duyên Nga phải nổ súng để bắt giử 2 tàu cá TQ đánh bắt trái phép, ngày 24/7/2012 bắt thêm 2 tàu cá khác của TQ với 33 thuyền viên.

Tháng 7/2012, trên vùng biển Ấn Độ Dương, tàu tuần duyên Sri Lanka bắt 37 ngư phủ TQ và đưa 2 thuyền trưởng ra hầu tòa vì xâm nhập lảnh hải trái phép và đánh trộm hải sản.

Trên biển Hoa Đông, Nhật Bản cũng bắt giử 2 tàu cá TQ đánh trộm hải sản trong vùng biển Senkaku, gây căng thẳng ngoại giao giửa 2 nước.

Đầu năm 2012, Nam Hàn cũng bắt giam và đưa ra tòa 1 thuyền trưởng tàu cá TQ đã sát hại một sĩ quan tuần duyên của nước này.

Mới đây hảng AP đưa tin, trong buổi điều trần tại thượng viện Hoa Kỳ ngày 6 tháng 8, lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ có căn cứ tại Hawaii đã truy đuổi và bắt giử tàu cá TQ đánh bắt hải sản bằng lưới vét là loại ngư cụ bị cấm trên toàn thế giới từ năm 1992, ở khu vực phía đông biển Nhật Bản giáp với vùng biển Alaska.

Tại quần đảo Senkaku (TQ gọi là Điếu Ngư) trên vùng biển Hoa Đông, TQ cũng đang có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản, nơi có trử lượng dầu khí lớn lao và nguồn hải sản phong phú. Các học giả TQ còn lên tiếng trên tờ Hoàn cầu Thời báo cũng là một cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản TQ, yêu cầu chính quyền Bắc Kinh phải đặt vấn đề TQ có chủ quyền đối với quần đảo Ryukyu (TQ gọi là Lưu Cầu) của Nhật Bản đang quản lý trong đó gồm có đảo Okinawa nơi có đặt căn cứ quân sự quan trọng của Hoa Kỳ ở tây Thái Bình Dương.

Báo Ấn Độ đưa tin, 1 tàu nghiên cứu đại dương của hải quân TQ ngụy trang tàu đánh cá xâm nhập vùng biển của quần đảo Andaman và Nicobar phía đông Ấn Độ. TQ đang vươn móng vuốt ra Ấn Độ Dương. “Rồng phương Bắc” lại muốn thách thức “Hổ phương Nam” ư?

Thêm một chuyện vô cùng phi lý, tức cười, mà chỉ có giới lãnh đạo Bắc Kinh mới có thể trân tráo làm được. TQ đòi hỏi vùng biển Bắc Băng Dương phải được quốc tế hóa để TQ có phần ở nơi đây do việc vừa tìm thấy có trử lượng dầu khí và nhiều khoáng sản giá trị dưới đáy biển. Theo viện địa lý Mỹ cho biết thì Bắc Cực có trử lượng dầu thô khoảng 90 tỷ thùng, và khí đốt có khoảng 1,669 nghìn tỷ m3, khí tự nhiên hóa lỏng khoảng 44 tỷ thùng.

Vùng biển này không có dính dáng gì tới lãnh thổ TQ cả, liệu Nga, Mỹ, Canada và mấy nước bắc Âu có dại dột tự nhiên cho TQ xí phần ở đây hay không? Nghĩ ra cũng ngộ, tương tự như việc TQ đưa trình lên Liên Hiệp Quốc cái bản đồ “đường chín khúc” cũng hết sức phi lý để đòi hỏi chủ quyền. Không có một cơ sở pháp lý nào hết, nhưng lãnh đạo Bắc Kinh cứ khư khư giử lấy đó để tuyên bố chủ quyền, mà hành xử đối với các nước láng giềng và quốc tế, cho nên không biết ai đã khôn ngoan đặt tên “đường chín đoạn” là “đường lưởi bò” mà không gọi là gì khác? Bởi vì ngang nhiên lấy lảnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của nước khác và ngay cả vùng biển quốc tế để nhập lại làm “ao nhà” của mình, thì chỉ có những cái đầu ngu như bò mới sáng chế ra tác phẫm quái đản đó. Bộ cả thế giới để yên cho hay sao?

TQ hiếp đáp Philippines vì nước này yếu về mặt quốc phòng, nhưng tổng thống Philippines Baniqno Aquino mạnh mẽ kêu gọi dân chúng hy sinh, cương quyết bảo vệ đất nước. Ngày 23 tháng 7 vừa qua, trước các hành động gây hấn của Trung Quốc, ông đã có bài phát biểu quan trọng trước Quốc Hội, Ông lập luận: “Nhiều người bảo chúng ta nên bỏ qua việc Bajo de Masinloc [tức bãi cạn Scarborough]; chúng ta nên tránh phiền phức.

Nhưng nếu có ai vào vườn nhà bạn, bảo với bạn đó là vườn của hắn, bạn có đồng ý hay không? Liệu có đúng không việc chúng ta cho người khác những gì vốn thuộc về chúng ta một cách chính đáng?” Rồi ông kêu gọi: “Tôi kêu gọi nhân dân đoàn kết về vấn đề này. Chúng ta hãy nói cùng một tiếng nói. Hãy giúp tôi chuyển đến phía bên kia [Trung Quốc] những lý lẽ trong lập trường của chúng ta.” Ngày 03/8/2012, ngoại trưởng Philippines Real Hermandez tuyên bố sẽ đưa TQ ra tòa án quốc tế ITLOS.

Còn TQ xâm lấn Việt Nam được bởi vì nhà cầm quyền hèn, cuối đầu làm tay sai cho Tàu (Bản nhạc Anh Là Ai?). Không thấy bất cứ một quốc gia nào trên thế giới lại đi bắt giam dân mình biểu tình chống ngoại xâm. TQ công khai gọi thầu bán 9 lô dầu trên thềm lục địa Việt Nam, lập căn cứ quân sự trên đảo Hoàng Sa để chiếm đoạt chủ quyền biển đảo. Ngay cái ngày 01 tháng 8/2012 TQ xua gần 9.000 tàu cá, tàu hải giám, tàu hải quân, cướp biển Đông thì tại thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng CSVN Nguyễn Thiện Nhân tổ chức ca hát, vui mừng làm lễ tri ân nhân dân TQ và quân đội TQ? Một chuyện hết sức kinh dị chưa từng thấy!?

TQ ngày càng hung hăng gây hấn khắp nơi, gặp phải sự phản đối trên trường quốc tế: Đối với Nhật Bản TQ tranh chấp tại quần đảo Senkaku, Thủ tướng Yoshihiko Noda phát biểu tại phiên họp khoáng đại ở hạ viện Nhật Bản rằng: “Nếu các nước láng giềng có những hành động bất hợp pháp ở lãnh thổ và lãnh hải của chúng ta, trong đó có quần đảo Senkaku, chúng ta sẽ có những hành động nghiêm khắc, kể cả tới việc sử dụng binh lính thuộc Lực Lượng Phòng Vệ, nếu cần”. Quân đội Nhật Bản khá hùng mạnh đứng hàng thứ 2 tại châu Á sau TQ.

Tuy số lượng phi cơ chiến đấu và chiến hạm ít hơn TQ, nhưng tính năng kỷ thuật có nhiều loại lại vượt trội hơn nhiều. Ngoài ra Nhật Bản còn có liên minh quân sự với Hoa Kỳ. Không biết mấy cái đầu “cao nhiệt độ” ở Bắc Kinh có đo lường phản ứng của mấy anh võ sĩ đạo xứ Phù Tang là có thể diễn lại kịch bản Nam Kinh hồi thế kỷ trước không?

Sự vô lý đòi hỏi chủ quyền tại biển Đông của TQ, thành lập thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của VN, cho thấy rõ ràng ý đồ độc chiếm biển Đông của họ. Động thái đó cũng cho thấy mưu đồ đơn phương xác định tương lai của một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới này. Trên tờ Wall Street Journal có bài báo đề nghị Washington cần đưa ra một kế hoạch cụ thể như cung cấp tin tức tình báo và viện trợ quân sự cho các quốc gia bị áp đão bởi lực lượng quân sự hùng mạnh vượt trội của TQ.

Tại Quốc hội Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Joe Lieberman Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa và các vấn đề của chính phủ Hoa Kỳ phát biểu tại Hội thảo An ninh biển Đông ở Washington như sau: “Chính sách của TQ tại khu vực biển Đông thiếu những cơ sở rõ ràng dựa theo luật pháp quốc tế, gây ra sự nghi ngờ và có thể dẫn đến những toan tính sai lầm. Đây cũng là điều khiến cho TQ có thể ngày càng bị cô lập hơn trong khu vực cũng như trên thế giới”.

Ủy ban châu Âu, hôm 1 tháng 8 vừa qua đã chính thức phát động chiến dịch tảo thanh hàng hóa sao chép, kém chất lượng, có chứa chất độc hại đến trên 58% là có xuất xứ từ “Made in China”. Làm hàng giả, hàng nhái, hàng hóa có chứa chất độc hại là nghề của mấy “chú Ba” mà. Tại Hoa Kỳ và một số các nước khác cũng đều có dấu hiệu tẩy chay hàng hóa của Tàu.

Trong kỳ Thế vận hội 2012 tại London này, tính đến ngày hôm nay August 09/2012, TQ đang tranh ngang ngữa với Hoa Kỳ kế đến là Anh Quốc. Nhưng nhiều tin tức không mấy tốt đẹp cho hình ảnh phái đoàn TQ như: gian lận, mánh lới bằng mọi giá phải thắng. Cho tới việc huấn luyện vận động viên cũng là một chế độ cực hình, mục đích tối hậu là đem về thật nhiều huy chương cho đảng Cộng sản TQ. Hiến chương của tổ chức Thế Vận (Olympics) đề ra bảy nguyên tắc căn bản chi phối mọi hoạt động của tổ chức thể dục thể thao quốc tế này, trong đó điều thứ hai khẳng định “Sử dụng thể thao như một phương tiện phát triển tình hòa ái giữa con người, với ý định để xiển dương một xã hội hòa bình quan tâm đến việc bảo tồn phẩm cách của con người.”

Điều TQ đã làm lại trái với tinh thần cao đẹp mà Tổ chức Olympic đề ra, do đó làm mờ đi phần nào ánh hào quang của những chiếc huy chương mà các vận động viên TQ đoạt được.

Với chính sách bành trướng dùng sức mạnh của nước lớn để lấn áp các nước nhỏ yếu kém hơn, bất chấp sự nhân đạo, luật pháp quốc tế, chà đạp lên mọi người càng ngày TQ kết thêm nhiều kẻ thù ở khắp mọi nơi trên các châu lục. Cũng từ đó cho người ta thấy TQ trong nhiều lãnh vực từ văn hóa, thể thao, kinh tế, xã hội, ngoại giao, quốc phòng, hình ảnh “Con Rồng Vàng TQ” đã biến thành “Con Bạch Tuộc Khổng Lồ”, vươn ra mấy cái vòi khủng khiếp gây kinh hải cho mọi người khắp các đại dương và một sự gớm giếc trong mắt của các dân tộc khác trên thế giới.

Lê Hữu Uy