Chút tâm sự từ ‘vòng quản chế”!

Posted on August 30, 2012

0


Thế là tròn một năm, tôi ra khỏi nhà tù nhỏ với hình phạt quản chế còn đeo đẳng. Đi đâu, làm gì cũng phải xin phép, báo cáo với công an. Các bạn thử hình dung xem tôi đã được tự do chưa? Hay đang bị hành xử một cách khắc nghiệt, tệ hại trong cái nhà giam lớn. Trong thâm tâm, bản án nhân danh nước CHXHCNVN đã tuyên với tôi chẳng có giá trị gì. Bởi nó thể hiện sự tàn bạo và ngu dốt của một chính thể lưu manh, độc tài. Nhưng nó lại là công cụ hữu hiệu để cho cái gọi là “Cơ quan chức năng” thực thi những thủ đoạn hèn hạ, bỉ ổi với tôi và những nhà đấu tranh đòi tự do dân chủ. . .

“Trói người ta lại rồi bảo bay lên”. Đây là cách đánh giá của cố nhà văn Nguyễn minh Châu về sự hành xử của nhà nước cộng sản việt nam với người dân. Hay nói như nhà thơ Anh
Ngọc “Những xiềng xích phết mầu sơn đạo đức” đã được vận dụng hầu như phổ biến trong việc quản lý xã hội Việt nam suốt một thời gian dài. Và nay cách hành xử trơ tráo ấy vẫn được nhà cầm quyền thường xuyên áp dụng. Thực sự họ đang giết người không dao.

Tôi bị bắt đang khi đi lấy tư liệu để viết bài tại một nhà trọ ở quận Hà đông, thành phố Hà nội. Mọi vốn liếng tài sản đều bị chúng cướp phá thất thoát hết. Ra nhà tù nhỏ với hai bàn tay trắng và bị đày lên một huyện miền núi hừng hực gió lào của tình Nghệ an. Cái nơi mà hơn hai mươi năm trước tôi đã phải nói lời giã biệt sau khi cùng với anh Đặng văn Ký viết xong thiên phóng sự văn học “Đôi bạn tù”.

Lần ấy tôi cũng phải vào tận Đắc lắc để lánh nạn bởi bộ nội vụ (tức bộ công an bây giờ) đã can thiệp vào nhà xuất bản Thanh niên về nội dung cuốn sách của chúng tôi. Sau này anh Hoàng Phong, giám đốc nhà xuất bản phải đưa bàn thảo vào tận Sài gòn đổi thành tiểu thuyết mới in ra được. Cũng viết về nội dung câu chuyện bị tù oan uổng của giảng viên đại học Nguyễn sĩ Lý trong vở kịch “Hai ngàn ngày oan trái”mà cả nhà Lưu quang Vũ và Xuân Quỳnh phải chết thảm khốc. Ngay từ hồi ấy, chúng tôi đã không phân biệt được đâu là công an, đâu là côn đồ du đãng trong cách hành xử của chính quyền. Đành phải chọn giải pháp “Tránh voi không xấu mặt nào” để mong thoát hiểm, tồn tại.

Phải thuê nhà ở ít nhất là ba năm thì chính quyền mới khôi phục hộ khẩu và làm giấy chứng minh thư lại cho. Đấy là điều kiện đầu tiên tôi được ưu tiên phải làm. Và tròn một năm nay chính quyền cũng chỉ quan tâm tới tôi có vậy. Còn việc giám sát tôi thi hành hình phạt quản chế thì khá chu đáo. Vài ba ngày lại có các chú an ninh đến nhà hỏi thăm “sức khỏe” và công ăn việc làm. Nhất là những hôm có tin Hà nội, Sài gòn chuẩn bị biểu tình thì các chú đến suốt. Phải tiếp các chú trong tâm trạng cảnh giác thường trực thì mệt ơi là mệt.

Các cuộc viếng thăm của các chú thường kéo dài và tôi phải chịu đựng thời gian mang không khí ngột ngạt đó. Hàng ngày, tôi đi đâu, làm gì, họ đều cho người canh chừng biết hết, vậy mà còn bày trò vào tận nhà hỏi thăm như thể quan tâm lắm thì có phải đó là “Những xiềng xích phết mầu sơn đạo đức”không kia chứ. Tôi còn sống và viết ra được những lời này các bạn thấy có lạ không? Vâng! Xin thưa: Nếu không có sự thương yêu đùm bọc của anh em bạn bè và bà con khắp nơi…

Thì có lẽ tôi phải sang thế giới bên kia từ lâu vì hình phạt quản chế hà khắc của chính quyền. Có ai bị chặn hết đường sống mà tồn tại được không? Trường hợp của tôi đâu phải cá biệt. Nhiều anh em đấu tranh đòi tự do dân chủ trong nước hẳn cũng lâm vào hoàn cảnh như thế. Có người tìm cách trốn ra nước ngoài xin tị nạn chính trị để mưu cầu sự sống là chính đáng thôi. Xin đừng nghĩ họ ham sống sợ chết. Họ cần phải tồn tại để tiếp tục đấu tranh. Dù họ ở đâu, làm gì nhưng có lòng yêu nước đều tốt cả. Tôi thường thiển nghĩ như vậy và hoàn toàn thông cảm với biện pháp cực chẳng đã ấy.

Vẫn tồn tại và tiếp tục đấu tranh cho sự tiến bộ của đất nước và dân tộc, thực hiện lý tưởng mà mình ấp ủ thì còn gì hạnh phúc hơn. Tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn nguy hiểm do cái ác mang lại nhưng trái tim đã sáng ngời chân lý. Chân trời mới mà đất nước, dân tộc phải đi tới đã ló rạng. Đó là nhận thức và niềm tin để tôi và nhiều người khác vững bước. Việc phải đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm trong thời điểm hiện nay hoặc kéo dài thêm một thời gian nữa là đương nhiên. Làm một cuộc cách mạng cơ mà, nó phải có gian nan và thử thách chứ, ai cũng hiểu không hề đơn giản một chút nào và cần phải chấp nhận. Đôi khi cũng phải xem đấy là chuyện nhỏ để vượt lên tâm lý sợ hãi mà không ít người đang mắc phải.

Ba trăm sáu mươi lăm ngày trong vòng quản chế đã đi qua với không ít lo toan, nhọc nhằn. Các chú an ninh giám sát, canh chừng tôi đã trở nên quen mặt. Cây cối trong vườn mùa nào thức ấy cứ thản nhiên đơm hoa kết trái. Điều đó cũng giải thích cho các chú an ninh phần nào hiểu được sự tồn tại có vẻ phi lý của tôi. Âm mưu bao vây cấm vận, nhằm cô lập tiêu diệt tôi của các chú hình như không thực hiện được. Sự bất lực đã thể hiện trong thái độ các chú mỗi khi được lệnh phài tiếp cận tôi. Nhất là khi các chú rút trên mạng xuống những bài thơ tôi viết.

Có chú bực bội “Anh vẫn viết à?”. Tôi trả lời: “Trời bắt tôi phải viết”. Có chú thừa nhận: “Những điều anh viết là đúng với thực tế xã hội ta, chúng tôi chỉ muốn biết anh gửi lên mạng bằng cách nào thôi…”. Tôi bấm bụng cười thầm: “Ai lại hỏi thế trong thời bùng nổ thông tin này”. Tôi chỉ cần đọc thơ của mình khoe với bạn bè qua điện thoại là được xuất bản ngay nếu tác phẩm ấy có chất lượng nghệ thuật. Các chú không hiểu điều đó sao?

Tôi là nạn nhân của các thủ đoạn đàn áp, khủng bố, tra tấn của công an cộng sản Việt nam trong suốt thời gian bị đày đọa trong nhà tù nhỏ. Tội ác của họ thật là rùng rợn và ghê tởm. Nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với Huỳnh thục Vi là không muốn kể lại cho người khác biết. Mỗi lần kể ra là thêm một lần đau đớn và khiến cho người khác sợ hãi. Đây cũng là thái độ khoan dung đúng mực của những trí thức yêu nước mà các chú an ninh, công an cần biết. Bởi chúng tôi hiểu các chú cũng là con dân đất Việt. Đừng tưởng chúng tôi là những người yếu đuối, hèn nhát mà càng lúc càng tàn ác thêm. Các chú cũng chỉ là nạn nhân của chế độ này. Tôi nhớ câu nói của nhà văn Nam Cao:

-Khổ mà không biết khổ mới là người khổ.

Không phải bây giờ tôi bị quản chế mà mới thấy mình khố. Tôi và nhiều người khác đã nhận biết cái khổ từ khi đảng cộng sản nắm được chính quyền cơ. Chỉ thương hại các chú hàng ngày gây tội ác với nhân dân mà không biết đằng sau đó là nỗi khổ ghê gớm của bản thân và gia đang phải chịu đựng.

Nhân tròn một năm ra tù sống trong vòng quàn chế, không hiểu sao tôi lại suy nghĩ nhiều về những kẻ đang hành hạ mình. Mong là câu nói của nhà văn Nam Cao tôi trích dẫn trên đây sẽ thức tỉnh họ…

Trần Đức Thạch

Advertisements