Niềm Hy Vọng Không Nao Núng và Sự Tranh Ðấu Không Nhượng Bộ

Posted on September 13, 2012

0


Một bản tin được đăng trên Bauxite Việt Nam ngày 30/05/2012 cho biết:

“Tổng giám đốc Lê Minh Chuẩn được Reuters dẫn lời nói tập đoàn này dự kiến hoãn chạy thử nhà máy nhôm đầu tiên tại Việt Nam tới tháng Tám năm nay (2012). ‘Chúng tôi sẽ vận hành 75% công suất khi chạy thử và sẽ nâng công suất lên dần’, ông Chuẩn được dẫn lời nói với báo giới bên lề hội nghị các nhà đầu tư.Nhà máy này theo dự kiến đã phải chạy thử nghiệm vào tháng Tư năm nay sau khi đã hoãn chạy thử vào cuối năm ngoái.

Hồi đầu tháng Ba, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã đến thăm và làm việc tại Tổ hợp Bauxite nhôm Lâm Ðồng, yêu cầu chủ Dự án cần hợp tác chặt chẽ với nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến tới chạy thử có tải toàn bộ nhà máy nhôm chậm nhất vào tháng 4/2012. Vinacomin và Tập đoàn luyện kim Vân Nam (YMG) của Trung Quốc đã có thỏa thuận dài hạn trong 30 năm về việc công ty Việt Nam sẽ bán từ 600.000 đến 900.000 tấn alumina mỗi năm cho YMG. Vinacomin cũng đang trong quá trình phát triển dự án alumina Nhân Cơ tại tỉnh Dak Nông, với sản lượng ban đầu dự kiến đạt 300.000 tấn trong năm 2014 và tăng lên 650.000 tấn vào 2016…”[người trích in đậm và gạch dưới].

Giáo Già phải đợi đến hôm nay, 9/9/2012, hết tháng 8 hơn một tuần lễ, mới viết Lời Tựa tái bản cuốn “Từ BAUXITE đến URANIUM – Tiến trình đô hộ Việt Nam của Trung Cộng” để mọi người thêm lần nữa thấy chuyện “xạo” của các cấp lãnh đạo hàng đầu Cộng sản Việt Nam trong vấn nạn Bauxite. Nó cũng cho thấy rõ hơn nữa chuyện Bauxite chỉ là “diện” mà “điểm” là vấn nạn mà các tác giả Mai Thanh Truyết, Phan Văn Song và Trần Minh Xuân đã ghi rõ trong tác phẩm đã tuyệt bản trong năm vừa qua.

Tuy nhiên, không phải vì vậy mà chúng ta có thể quên những nguy hại cũng vô cùng trầm trọng của cái “diện” Bauxite đã và đang tiếp tục là đại họa cho đất nước Việt Nam. Ðể khỏi dài dòng Giáo Già chỉ xin đề cặp tới vài khía cạnh nổi bật là đại họa về môi trường và dân sinh đang là mầm họa diệt chũng và đại họa mất nước mà chính Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần nhìn nhận, qua nhiều trường hợp và nhiều hoàn cảnh khác nhau

Trước hết là vấn nạn môi trường mà không ai không thấy những đe dọa khủng khiếp sau đại họa “bùn đỏ” ở Hungary năm 2010. Không thể che giấu được dư luận trong nước, nhà báo Tuấn Lê của báo Tiền Phong Online của Cộng sản Việt Nam [xem hình] đã cho đăng cảm tưởng của nhà báo Foldes András khi tới thăm ngôi làng chết Kolontár, một ngày sau khi thảm họa bùn đỏ xảy ra. Bài báo cho biết:

“Là một làng nhỏ và nghèo với dân số chưa đầy 900 người, Kolontár nằm cách thủ đô Budapest 160 km về phía Tây Nam và cách thành phố Akja 5 km, nơi có nhà máy chế biến Alumin trực thuộc Tập đoàn Nhôm Hungary (MAL Zrt.). Trưa ngày 4-10-2010, một trong 10 bể chứa bùn đỏ của nhà máy đã bị vỡ vách chắn, khiến hơn 1 triệu m3 dung dịch bùn đỏ tràn khỏi bể, tạo thành một cơn lũ bùn khủng khiếp nhấn chìm Kolontár trong biển bùn. Một ngày sau, khi Foldes András về làng, tất cả dân làng đều đã đi lánh nạn nơi khác, làng được rào lại và được canh gác, bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, vào lúc đó, cư dân được phép trở lại nhà trong vòng hai tiếng để xem còn vật dụng gì có thể đem được theo người hay không. Câu trả lời: hầu như không!…”[xem hình bùn đỏ tràn ngập căn nhà ở Kolontár].

Bùn đỏ tràn ngập căn nhà ở Kolontár

Trong khi đó các giới chức trách nhiệm Cộng sản Việt Nam vẫn không hề coi đó là chuyện báo động cho Bauxite Việt Nam. Tuy vấn nạn bùn đỏ chưa xảy ra, và cũng không ai muốn nó xảy ra, nhưng vấn nạn môi trường đã cho thấy đại họa đã bắt đầu, khi đến cuối tháng Bảy 2011, người dân sinh sống xung quanh dự án Bauxite Tân Rai, tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Lâm Ðồng, đã phát hiện ra các dấu hiệu ô nhiễm hóa chất ở địa phương, như cá chết đồng loạt trong hồ chứa và nước giếng bị nhiễm xút nặng, không thể sử dụng trong sinh hoạt.

Trong giải trình gửi lên Thủ tướng Chính phủ ngày 03/10, Tập đoàn Than và Khoáng Sản Việt Nam [TKV] Vinacomin của Cộng sản Việt Nam thừa nhận việc nồng độ pH trong nguồn nước ở quanh dự án Tân Rai tăng quá tiêu chuẩn cho phép và nói đây là lỗi của nhà thầu.

Sau đó, tin tức được đăng trên trang Bauxite Việt Nam cho biết thêm là dự án Tổ hợp Bauxite nhôm Lâm Ðồng vừa bị cơ quan trách nhiệm tỉnh Lâm Ðồng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên môi trường với số tiền 40 triệu đồng, do không thực hiện đầy đủ nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường… Trước đó, vào cuối tháng 8 năm 2011, Ban quản lý Dự án Tổ hợp Bauxite nhôm Lâm Ðồng cũng bị xử phạt 50 triệu đồng về hành vi để hóa chất chảy ra môi trường bên ngoài…

Từ đó, kiểm điểm lại vài bước tiêu biểu của vấn nạn Bauxite ở Cao nguyên Trung phần [nói theo Việt cộng là Tây Nguyên] để thấy rõ hơn cái ngoan cố của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dưới sự cầm quyền của Thái thú Nguyễn Tấn Dũng đã gây nên đại họa này. Xin được ghi lại một số ý kiến xuất phát từ một số chuyên gia Việt cộng và dư luận.

Theo một bài viết được đăng trên TuanVietnamnet online ngày 24-10-2008 Tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn, chuyên gia của TKV, cho rằng:

“Trong những năm 80 của thế kỷ trước, Chính phủ Việt Nam đã từng đề xuất đưa dự án khai thác bô-xít ở Tây Nguyên vào chương trình hợp tác đa biên của khối hợp tác COMECON. Các nước thành viên của COMECON, đặc biệt là Liên Xô, khi đó rất cần bô-xít cho nhu cầu công nghiệp quốc phòng. Tuy nhiên, Hội đồng COMECON đã quyết định không triển khai dự án, thay vào đó đã tích cực giúp Việt Nam triển khai các dự án cao su, cà phê và chè. Các chuyên gia khi đó nhận định rằng nếu triển khai các dự án bô-xít, về môi trường sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn nước của vùng Tây Nguyên, không đủ nước để phát triển được cây công nghiệp cao su, chè và cà phê. Về sinh thái, sẽ ảnh hưởng xấu đến khí hậu của toàn vùng miền Nam Trung Bộ và Campuchia, hạn hán sẽ kéo dài, lũ lụt sẽ thường xuyên xảy ra hơn”…

Vậy mà Cộng sản Việt Nam vẫn cương quyết giao việc khai thác cho Trung quốc, một nước rất cần Bauxite, nhưng lại rất lo ngại tác hại nhiều mặt của việc khai thác Bauxite ở nước họ nên sang Việt Nam để khai thác. Ðể rồi ngày 1 tháng 11 năm 2007, Thái thú Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định 167 phê duyệt quy hoạch phân vùng, thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng Bauxite từ giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025. Ðể xác nhận việc này, bản tin được đăng trên đài RFA online ngày 11-2-2009 cho biết: “Bản tin của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam nói, hồi giữa năm ngoái, Tổng bí thư Ðảng Cộng sản Việt Nam, ông Nông Ðức Mạnh, sang thăm Trung quốc khẳng định hai nước ‘tăng cường hợp tác trong các dự án’ trong đó có dự án khai thác Bauxite tại Ðắc Nông”.

Tiếp theo sau đó Thái thú Nguyễn Tấn Dũng bất chấp mọi ý kiến khuyên can đã thẳng thắn nói với BBC online ngày 6-2-2009 rằng “Việc khai thác bauxite tại Tây Nguyên là chủ trương lớn của đảng và nhà nước”. Chính Website chính phủ Cộng sản Việt Nam cũng cho biết ông Dũng đã khẳng định như vậy tại cuộc họp báo đầu năm diễn ra hôm thứ Tư 4-2-2009 tại Hà nội. Ðến ngày 26-4-2009, cũng trên BBC online, Tổng bí thư Nông Ðức Mạnh và Thái thú Nguyễn Tấn Dũng khẳng định đây là “chủ trương nhất quán của Ðảng”.

Sự xác nhận của Nguyễn Tấn Dũng và Nông Ðức Mạnh đó cho thấy “Tiết lộ WikiLeaks: Vụ Bauxite Tây Nguyên, Nông Ðức Mạnh nhận 300 triệu USD và Nguyễn Tấn Dũng nhận 150 triệu USD là có thật” [tài liệu ghi được từ Google] là một trong nhiều tiết lộ đáng quan tâm, bất kể “Nguồn nước của Tây Nguyên những năm gần đây sụt giảm nghiêm trọng, nếu trưng dụng nguồn nước cho khai thác Bauxite chắc chắn Tây Nguyên sẽ chết vì thiếu nước” theo lời cảnh báo của Giáo sư Ðào công Tiến, nguyên Hiệu Trưởng đại học Kinh tế TP HCM. Cũng vậy, ngày 11-2-2009 Tiến sĩ Phạm Duy Hiển đã nói với đài RFA rằng:“Phá môi trường Tây Nguyên sẽ gây thiệt hại không chỉ cho Tây Nguyên vì Tây Nguyên được ví như mái nhà Ðông Dương nên phải thận trọng. Phá môi trường vùng như Tây Nguyên thì sẽ gây ra những thiên tai lớn không chỉ Tây Nguyên mà còn những vùng dưới nữa”.

Ngoài ra, bản tin được đăng trên Ðối thoại online ngày 12-10-2010 cũng cho thấy Thiếu tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Trọng Vĩnh, trong một bức thư gửi lãnh đạo Hà Nội, đã nói rõ sự bất lợi của việc khai thác bauxite như: “Chi phí vận tải và các khoản xây dựng vận hành rất lớn và bán alumin sẽ lỗ, như vậy chẳng khác nào ta đào tài nguyên của Tổ quốc cung cấp không công cho đối tác (Trung cộng). Ðã không được lợi lộc gì lại chuốc lấy tai họa”. Phần Tiến sĩ Cộng sản Việt Nam Tô Văn Trường, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam, trên BauxiteViệt Nam online ngày 26-10-2010 cũng nói: “Qua tính toán của chúng tôi, dự án Bauxite Tây Nguyên vừa lỗ nặng, vừa gây ô nhiễm đến môi trường cả trước mắt và lâu dài”.

Ông Cù Huy Hà Vũ trong phiên xử phúc thẩm ngày 2-8. Ảnh: TTXVN

Trên khía cạnh luật pháp, ngày 11-6-2009, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã đệ đơn kiện Thái thú Nguyễn Tấn Dũng vì ông này đã ký Quyết định số 167/2007 phê duyệt quy hoạch dự án bauxite Tây Nguyên “trái pháp luật”. Trả lời cho BBC online ngày 12-6-2009 ông Vũ nói quyết định đó trái với luật bảo vệ môi trường, luật quốc phòng, luật bảo vệ di sản văn hóa; và nó cũng đi ngược với luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chính vì chuyện này mà Nguyễn Tấn Dũng thù oán dựng chuyện bắt giam ông, rồi chỉ đạo tòa án xử tù. Theo đó, tin được Thông tấn xã Cộng sản Việt Nam cho biết:

“Trong phiên xử phúc thẩm ngày 2-8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Cù Huy Hà Vũ y án sơ thẩm – 7 năm tù; phạt quản chế tại địa phương nơi bị cáo cư trú 3 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù” [xem hình ông Vũ trong phiên xử phúc thẩm ngày 2-8. Ảnh: TTXVN]

Quang cảnh lãnh địa của Tàu cộng được phô trương tại Nhân Cơ, Việt Nam

Nhà ở của công nhân Tàu tại Nhân Cơ, Việt Nam

Bước sang lãnh vực dân sinh, coi như cả vùng Cao nguyên Trung phần đã lọt vào tay Trung cộng, để ở đó người Trung cộng muốn làm gì thì làm, nhà nước Cộng sản Việt Nam chẳng những “bó tay”, mà hơn thế nữa nói theo kiểu châm biếm của Việt cộng là “bó toàn thân”, như tin vừa được đài truyền hình SBTN loan đi ngày 7/9/2012 nói rằng: “Trưởng công an xã Nhân Cơ, Huyện Ðắk Rơ-Lấp tỉnh Ðắk Nông xác nhận sáng hôm qua trong lúc đang làm việc tại nhà máy Alumina Nhân Cơ, một thanh niên có tên Liu Jin Fu 33 tuổi, người Trung cộng đã cầm một khúc gỗ đánh tới tấp 8 công nhân Việt Nam. Ðể hỗ trợ cho Liu Jin Fu, một người Trung cộng khác có tên Wang Yong Gang 29 tuổi, cầm mã tấu chạy tới chém loạn xạ vào nhóm công nhân người Việt. Sau đó, Wang Yong Gang lấy một can dầu Diesel đổ lên lán trại của nhóm công nhân người Việt và đốt.

Hậu quả nhiều công nhân bị thương, trong đó có một thanh niên 30 tuổi, trú tại Ðắk Nông, bị gãy hai chân và phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn. Tin cho biết hai công nhân Trung cộng này thuộc Công ty Nhôm Sơn Ðông là nhà thầu phụ Trung cộng đang thi công tại nhà máy. Tin cho biết Công an đã tạm bắt giữ hai công nhân Trung cộng này nhưng sau đó phải thả ra khi người của công ty đến lãnh về. Nếu có bị kết tội, hai người này cũng sẽ chỉ bị trục xuất về nước mà không bị kết án gì. Lại một lần nũa, bản chất đại gian ác của Tàu cộng đã lộ ra rõ rệt và bản chất tay của Cộng sản Việt Nam cũng phơi bày trước mắt mọi người giữa ban ngày tại Ðắk Nông (SBTN Posted on 7 Sept. 2012)”

Ðiều này coi như hiển nhiên khi “Cả hai nhà máy sản xuất alumin ở Ðắk Nông và Lâm Ðồng đều do những nhà thầu Trung Quốc xây dựng. Vì thế, có khá nhiều người mang quốc tịch đất nước đông dân nhất thế giới này đang sống và làm việc tại đây” [xem hình những thiết kế trên lãnh địa của Tàu cộng và nhà ở của công nhân Tàu cộng tại Nhân Cơ].

Chỉ mới phần “diện” được ghi lại qua vài nét tiêu biểu bên trên cũng đủ cho thấy hệ lụy của“Tiến trình đô hộ Việt Nam của Trung Cộng” của tác phẩm đã tuyệt bản; nên Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Ngọc Huy Foundation và Mekong-Tỵnạn quyết định cho tái bản, có bổ túc thêm một số bài cũng liên quan đến cả phần “diện” lẫn phần “điểm”, để đọc giả cùng suy nghiệm về “đại họa mất nước” và cùng nỗ lực “chống Tàu diệt Việt cộng”, cùng đập tan đại họa này, khi nội bộ Cộng sản Việt Nam đang lúng túng đấm đá nhau qua vụ án bắt giam đại gia Nguyễn Ðức Kiên đang tới hồi quyết liệt, mà bên nào cũng vẫn không quên thân phận Thái Thú, vẫn tiếp tục đi bằng đầu gối trước kẻ thù từ phương Bắc của dân tộc Việt Nam.

Qua chuyện tái bản tác phẩm này, chúng tôi khẳng định niềm hy vọng của chúng tôi trên con đường đi tới, con đường không nhượng bộ, như lời của phu nhân Tổng thống Barack Obama, bà Michelle Obama, trong bài diễn văn đọc trước Ðại hội Ðảng Dân Chủ [khai mạc vào ngày 4.9.2012] đề nghị chồng bài tái ứng cử cho nhiệm kỳ tới, rằng:

“…Bởi vì xét cho đến cùng, hơn tất cả mọi điều, đó chính là câu chuyện của đất nước này – câu chuyện của niềm hy vọng không nao núng và sự tranh đấu không nhượng bộ.” […Because in the end, more than anything else, that is the story of this country – the story of unwavering hope grounded in unyielding struggle – xem hình First lady Michelle Obama speaks at the Democratic National Convention in Charlotte, N.C., on Tuesday].

Giáo Già