Từ Senkaku nhìn về Hoàng, Trường Sa

Posted on October 29, 2012

0


Sau nhiều thập niên che giấu tham vọng bành trướng để xây dựng phát triển kinh tế, hiện đại hóa quân đội, ngày nay Trung cộng đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ, có lực lượng quân sự hùng hậu tiến bộ vượt bực về mặt hiện đại lẫn số lượng của các loại vũ khí. Cũng chính từ lúc nắm trong tay vũ khí “sát thương hàng loạt”, Trung cộng lộ dần bộ mặt man rợ, ngang ngược bất chấp quy tắc ứng xử văn minh chung của cộng động nhân loại trong quan hệ quốc tế. Trung cộng đã dùng nhiều thủ đoạn từ tinh vi đến lộ liễu, cướp đất cướp tài nguyên của các nước nghèo, nhỏ chậm phát triển và không ngần ngại phô diễn sức mạnh “cơ bắp” nhằm răn đe, nắn gân các nước có ý định ngăn chận hoặc chống lại tham vọng bá quyền đại Hán.

Để hỗ trợ cho âm mưu bá chủ thiên hạ, Trung cộng thường sử dụng thuật ngữ lợi ích cốt lõi nhằm thu tóm, hợp thức hóa những vùng lãnh thổ lãnh hải đã, đang nằm trong ý đồ xâm chiếm của chúng. Biển Đông của Việt Nam lọt vào danh sách lợi ích cốt lõi nên Trung cộng đã thực hiện nhiều hành động ngang ngược, ngạo mạn ngang nhiên tự vẽ bản đồ giành chủ quyền biển đảo vùng trời Việt Nam. Trung cộng đã đuổi bắn giết cướp, bắt giữ tàu thuyền đòi tiền chuộc trên chính ngư trường truyền thống của Việt Nam nhưng không gặp sự kháng cự đáng kể nào của nhà nước CSVN, ngoài việc đẩy mấy chục tấm bia thịt “ngoan cường” đứng yên cho quân xâm lược nhắm bắn vào những năm cuối của thập niên 80 của thế kỷ trước!

Có lẽ do kết quả đạt được trên biển Đông dễ dàng hơn những gì nhà nước Trung cộng nghĩ và phần lớn biển đảo cưỡng chiếm được đều thuộc chủ quyền Việt Nam cho nên nhân cơ hội khủng hoảng kinh tế thế giới, nhân biến động chính trị ở Bắc Phi Trung Đông, Trung cộng đã lặp lại tuyên bố lợi ích cốt lõi ở quần đảo Senkaku của Nhật Bản với ảo tưởng sẽ đạt được mục đích tương tự như đối với biển Đông của Việt Nam?

Để thực hiện cái gọi là lợi ích cốt lõi ở Senkaku, Trung cộng thể hiện một loạt hành động côn đồ như đạo diễn cho dân Tàu biểu dương sức mạnh tinh thần dân tộc đại Hán qua các cuộc biểu tình bạo động tấn công đoàn xe của đại sứ Nhật, đốt xe xé cờ Nhật, đập phá các cơ sở thương mãi Nhật ở nhiều tỉnh thành trên khắp lãnh thổ Trung Hoa. Bên cạnh đó là việc hủy bỏ một số hợp đồng thương mãi song phương và tập trung số lượng lớn tàu cá, thành lập lực lượng dân quân biển ồ ạt tiến đến bao vây Senkaku tạo áp lực lẫn hù dọa nhà nước Nhật Bản. Trung cộng đã thực hiện kịch bản gần giống như việc đưa hàng ngàn tàu cá tràn ngập biển Đông, chèn ép Việt Nam nhưng vẫn không gặp phản ứng gì từ Việt nam…

Đáp trả lại hành động ngày càng leo thang gây hấn của một cường quốc mới nổi nhưng hành xử như trẻ con của Trung cộng, chính phủ Nhật Bản phản ứng tự vệ chừng mực, kiệm lời nhưng rất cương quyết đúng với cung cách ngoại giao mềm dẻo, không để Senkaku ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao của hai nước Trung-Nhật, nhưng đặc biệt họ không hề nhu nhược. Do đó, sau nhiều tháng Trung cộng kích động dân chúng hò hét, chửi bới gây căng thẳng ngoại giao tưởng chừng như chiến tranh sắp xảy và chính phủ Nhật Bản với cách ứng xử ngoại giao khôn ngoan, thể hiện ý chí sắt đá, quyết tâm giữ gìn chủ quyền biển đảo khiến cho nhiều lãnh đạo cao cấp Trung cộng phải đơn phương dịu giọng không còn một mực khẳng định Senkaku là lợi ích cốt lõi trong quan hệ ngoại giao của hai nước.

Thế thì tại sao Trung Cộng đơn phương rút bỏ Senkaku khỏi danh sách lợi ích cốt lõi nhưng trên mặt trận “mồm” vẫn còn ra vẻ hung hăng?

Đọc lịch sử quần đảo Senkaku cho chúng ta thấy tranh chấp chủ quyền Senkaku cả hai nước Trung-Nhật đều có lý do chính đáng do hoàn cảnh lịch sử để lại và hai nước đã từng luân phiên làm chủ Senkaku ở nhiều giai đoạn khác nhau trong lịch sử. Thế nhưng, Senkaku khác với tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa ở biển Đông giữa Việt Nam với Trung Cộng, sự kiện Hoàng Sa năm 1974, Trường Sa năm 1988 không phải là tranh chấp, chính xác là Trung cộng sử dụng vũ lực xâm lăng chiếm đóng biển đảo Việt Nam, cả thế giới đều biết.

Cũng trong tranh chấp, tạm gọi là tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung-Việt, Trung-Nhật chúng ta thấy cách ứng xử trên vùng biển đảo Senkaku do Nhật chiếm đóng và Hoàng Sa, Trường sa do Trung cộng đang chiếm đóng thì cách hành xử của Nhật văn minh hơn nhiều. Nhật không bắn giết, không săn bắt cướp tàu ngư dân đòi tiền chuộc như hải tặc thời trung cổ, họ cũng không làm áp lực lên nhà nước Trung cộng buộc hứa hẹn không để biểu tình xảy ra gây ảnh hưởng đến quan hệ tốt đẹp của hai đảng, hai nước, dù biểu tình của người dân Tàu quá khích dẫn đến bạo động làm thiệt hại tài sản, cơ sở thương mại của người dân Nhật trên đất Trung Quốc khá nặng nề.

Từ đó cho chúng ta có cơ sở để so sánh phản ứng của chính quyền Trung cộng với các cuộc biểu tình bạo động chống Nhật gây rối loạn trật tự công cộng của dân Tàu và phản ứng của chính quyền Việt cộng với các cuộc biểu tình của người dân Việt chống Tàu xâm lược, xem ra thật đáng xấu hỗ. Bởi biểu tình chống xâm lược Tàu của người Việt Nam không gây ra bạo động như dân Tàu biểu tình chống Nhật, rất ôn hòa trật tự, đoàn người biểu tình thể hiện nhiều nét nhân bản, văn minh qua hình ảnh các tà áo dài truyền thống phất phơ trước gió, mang nhiều sắc thái đẹp, đánh động niềm tự hào dân tộc làm nổi bật dáng đứng Việt Nam, kết hợp với phong cách của các nghệ sĩ nhân dân tự phát đệm đàn bắt nhịp cho những bài hát đấu tranh khơi dậy tinh thần yêu nước khó tìm thấy bất cứ đâu trên thế giới, lại bị quăng vật khiêng vác đạp mặt, điều tra thẩm vấn theo dõi khủng bố tinh thần, thậm chí bị tống tù vì tội trốn thuế, tội hai bao su đã qua sử dụng, tội gây rối trật tự công cộng, tội chống người thi hành công vụ…

Cũng trong tranh chấp chủ quyền biển đảo Senkaku với Nhật Bản, tranh chấp biển Đông với Phi, Mã, Việt Nam… không khó để chúng ta thấy, Trung cộng chỉ bắt nạt được mỗi Việt Nam, dù cộng sản Việt Nam thật “lịch sự”, hết sức kềm chế “nhún nhường” đi từ nhượng bộ “hải đảo” này đến nhượng bộ “vùng biển” khác vẫn không ngăn được dã tâm gậm dần lãnh thổ Việt nam của Trung cộng. Với Phi, Mã, Nhật Bản thì khác, Trung cộng chỉ dám ngang ngược bằng mồm chứ không dám ngang ngược cụ thể bởi lãnh đạo của các nước này tỏ thái độ cứng rắn dứt khoát về chủ quyền biển đảo, họ sẵn sàng đối đầu cũng như đã từng cho máy bay tàu chiến cảnh cáo hành động xâm phạm chủ quyền của Trung cộng.

Thật ra, sức mạnh quân sự của Trung cộng trong thời điểm hiện tại, thừa sức đè bẹp từng nước riêng rẽ Phi, Mã, Nhật nhưng Trung cộng không dám manh động vì đằng sau các nước này không chỉ có đủ bằng chứng tư liệu, tài liệu lịch sử pháp lý chứng minh chủ quyền không thể tranh cãi mà họ có cả hậu thuẫn chính đáng của dư luận quốc tế, luật pháp quốc tế, nhất là sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ, Liên Âu thừa sức đánh bại lực lượng quân sự hùng hậu của Trung cộng nên chúng đành phải nhập vai “hiền” tự kiềm chế giải quyết tranh chấp biển đảo bằng giải pháp hòa bình!

Chúng ta biết thế giới không đui mù để không thấy nhà nước hoang dã Trung cộng có bao giờ tuân thủ cam kết quốc tế, xem các văn kiện ký kết với quốc tế còn thua các tờ giấy đi cầu, giả vờ hiền vì lâm vào hoàn cảnh không thể ác, chúng phải lùi bước vì sợ quốc tế bao vây cô lập và chúng không dám liều lĩnh sử dụng sức mạnh quân sự trong tham vọng bá quyền vì chúng biết trục ma quỷ của chúng chưa đủ sức đối đầu với thế giới văn minh còn lại. Do đó, để thực hiện tham vọng bành trướng, chúng chỉ chọn lựa những con mồi ngu xuẩn dễ dụ, tự trói tay quỳ gối dâng từng phần lãnh thổ cho chúng qua các thuật ngữ ru ngủ “… không dùng quân sự giải quyết tranh chấp, không quốc tế hóa vấn đề Biển Đông…” để dễ bề thôn tính các nước có lãnh đạo vừa hèn lại vừa ngu.

Trở lại tuyên bố Senkaku, biển Đông là lợi ích cốt lõi của nhà nước Trung cộng, gần đây nhất vào tháng 5 năm này thủ tướng Trung cộng Ôn Gia Bảo trong cuộc gặp gỡ giới chức tương nhiệm là thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda ở Bắc Kinh ông ta vẫn còn lên giọng kẻ cả nhắc nhở, hối thúc Nhật tôn trọng lợi ích cốt lõi của Trung cộng ở Senkaku. Thế không hiểu tại sao trong cuộc họp cũng như gặp gỡ riêng trong tháng 9 của bà Hillary Clinton ngoại trưởng Hoa Kỳ với thủ tướng Ôn Gia Bảo, ngoại trưởng Dương Khiết Trì, chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, cả ba lãnh đạo cao cấp của Trung cộng đã tự động phớt lờ, không còn mạnh miệng, khẳng định Senkaku là lợi ích cốt lõi?

Có thể, chuyện Trung cộng đơn phương không đề cập đến Senkaku là lợi ích cốt lõi bởi chúng biết Senkaku là miếng mồi không dễ nuốt như Hoàng Sa, Trường Sa ở Biển Đông nên chúng phải đổi giọng đóng vai diễn “hiền”. Chúng ta thấy không phải chỉ với Nhật, ngay cả trong tranh chấp với các nước có chia sẻ chủ quyền chung ở biển Đông, Trung cộng khi gặp phản ứng cứng rắn của các nước này, điển hình là chính phủ Phi chúng cũng không dám đuổi bắn giết, bắt giữ đòi tiền chuộc vì chúng biết đằng sau nước Phi có sự hỗ trợ của hiệp ước an ninh Mỹ-Phi nên chúng chỉ dám ồn ào đánh trận bằng mồm để giữ sĩ diện nước lớn, rồi âm thầm xuống thang cũng như lặng lẽ rút êm ra khỏi khu vực chúng đơn phương tuyên bố chủ quyền.

Quan sát chung quanh diễn biến tranh chấp biển đảo ở Hoa Đông và Biển Đông, chúng ta thấy Trung cộng bỗng dưng không nhắc tới, “tạm” bỏ tên Senkaku ra khỏi danh sách lợi ích cốt lõi, có nhiều nguyên nhân nhưng có lẽ nguyên nhân chính vẫn là do Hoa Kỳ tuyên bố lập trường về tranh chấp Trung-Nhật, có nội dung rõ ràng, mạnh mẽ: “quần đảo Senkaku nằm trong phạm vi ảnh hưởng của hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật.” Lời tuyên bố của Mỹ có nghĩa rằng đụng tới Nhật là đụng tới hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật làm cho Trung cộng phải tạm thời quên đi lợi ích cốt lõi ở Senkaku để tập trung nguồn lực giải quyết những tiêu cực phát sinh, tồn tại sau nhiều năm phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Hoa.

Qua tranh chấp Senkaku nhìn về biển Đông chỉ ra cho chúng ta thấy chỉ có sức mạnh Mỹ, Liên Âu mới có thể ngăn chận tham vọng bá quyền của Trung cộng và tư tưởng bị định hướng của các lãnh đạo đảng nhà nước cộng sản Việt Nam được lặp đi lặp lại như kinh nhật tụng, tưởng chừng như chiến lược cao siêu gìn giữ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ: “không liên minh với nước này chống nước khác… mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước…” Tư tưởng đó, chỉ là tư tưởng ru ngủ gây mất cảnh giác để kẻ thù thôn tính đất nước Việt Nam nhanh hơn, dễ dàng hơn.

Cũng nên biết thêm về quần đảo Senkaku chỉ là những bãi đá “chim ỉa” tổng diện tích quần đảo gộp lại chỉ độ 7 cây số vuông. Lúc kết thúc thế chiến thứ hai, Mỹ trên danh nghĩa vào giải giới Nhật chiếm đóng Senkaku từ năm 1945, đến năm 1972 Senkaku được Mỹ trao trả lại cho Nhật. Trong trường hợp này, nếu Mỹ có tham vọng lãnh thổ với sức mạnh của một siêu cường, Nhật làm gì được Mỹ nhưng Mỹ đã không cướp đất Nhật? Chúng ta cũng thấy Mỹ không đặc biệt ưu đãi Nhật bởi Mỹ cũng đã từng làm điều tương tự với nhiều nước khác, điều đó chỉ ra rằng, Mỹ không có tham vọng lãnh thổ, xâm lăng chiếm đóng như Trung Cộng đã đang dùng nhiều thủ đoạn thâm độc thôn tính từng phần đất nước Việt Nam.

Từ cách ứng xử của hai cường quốc Mỹ-Trung chỉ ra cho chúng ta biết, muốn giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, muốn không bị tái diễn cảnh ngàn năm bắc thuộc, muốn không bị xóa tên trên bản đồ thế giới, Việt Nam cần xây dựng tạo lập nhiều điều kiện nhưng điều kiện tiên quyết… phải, nhất định phải tránh xa nhà nước man rợ bá quyền Đại Hán càng xa càng tốt.

Le Nguyen