Nhân quyền nằm cao trong nghị trình Á châu của Obama

Posted on November 17, 2012

0


Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang đáp máy bay riêng Air Force One đi Á châu, nơi ông sẽ thăm ba nước Thái Lan, Miến Điện và Campuchia trong chuyến du hành nước ngoài đầu tiên kể từ khi tái đắc cử.

Chuyến đi này nêu bật sự chú trọng tăng cao của ông Obama vào Á châu trong lúc ông ra sức thực hiện lời cam kết tăng cường kinh tế Mỹ trong nhiệm kỳ thứ nhì. Chính phủ của ông Obama nhiều lần nói rằng chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ “chuyển trọng tâm” sang Á châu.

Tổng thống Barack Obama vẫy tay từ chuyên cơ Air Force One ở Căn cứ Không quân Andrews, bang Maryland, khởi hành chuyến công du Á châu, ngày 17/11/2012

Khi đến Miến Điện vào thứ hai, ông Obama sẽ trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên đi thăm Miến Điện, là nước mới chấm dứt thời kỳ cai trị hà khắc của chính quyền quân sự. Chính phủ Miến Điện mới đây đã nhượng bộ trước áp lực quốc tế và bắt đầu thực hiện những biện pháp cải cách dân chủ, nhưng một số tổ chức nhân quyền cảnh báo rằng quốc gia này chưa phải là một nước tự do đầy đủ.

Theo lịch trình đã được ấn định, ông Obama sẽ hội kiến Tổng thống Thein Sein của Miến Điện, lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi.

Tổng thống Obama bắt đầu chuyến công du tại Bangkok. Tổ chức Human Rights Watch nói rằng nhà lãnh đạo Mỹ nên nêu vấn đề nhân quyền với đồng minh Thái Lan, vì có những mối quan tâm về tự do ngôn luận, những vụ ngược đãi của quân đội đối với những phần tử nổi dậy ở miền nam và sự bảo vệ người tị nạn thiếu thỏa đáng.

Ông Obama cũng sẽ tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo khu vực tại Campuchia. Theo dự liệu, ông sẽ hối thúc Thủ tướng Hun Sen tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng và chấm dứt nạn chiếm đoạt đất đai.

VOA

Ảnh hưởng chuyến đi Đông Nam Á của Barack Obama

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hy vọng sẽ chứng tỏ được ảnh hưởng gia tăng của Hoa Kỳ tại vùng Á Châu nhân khi ông thực hiện chuyến công du nước ngoài lần đầu tiên kể từ khi tái đắc cử tổng thống, tới 3 nước ĐNÁ, kể cả Miến Điện.

AFP

Hình ảnh Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trên trang bìa các báo ở Miến Điện (14/11/2012)

Vào ngày mai, Tổng thống Obama sẽ đi Thái Lan – nước đồng minh kỳ cựu của Hoa Kỳ, và rồi gặp các lãnh tụ Á Châu tại hội nghị thượng đỉnh ở Campuchia.

Đây sẽ là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ dành trọn thời gian cho sự hiện diện của ông tại vùng ĐNÁ kể từ khi chiến cuộc VN chấm dứt – thuộc trong nỗ lực của ông Obama chú trọng tới vùng Á Châu hưng thịnh và năng động, nơi nhiều quốc gia ngày càng lo ngại về sự trỗi dậy của TQ.

Theo ông Ben Rhodes, phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, thì công cuộc chuyển trọng tâm sang vùng Á Châu là yếu tố quan trọng trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Obama, và nhất là trong chính sách ngoại giao của ông.

Sau khi nhấn mạnh tới tầm quan trọng của Á Châu, nơi người ta tin rằng mức tăng trưởng chiếm gần phân nửa tăng trưởng kinh tế thế giới cho tới năm 2017, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Tom Donilon nhấn mạnh đến sự kiện rằng hiện nay, có yêu cầu và trông đợi lớn lao ở sự lãnh đạo của Hoa Kỳ trong khu vực.

RFA

Sau cùng, trái với dự đoán một kết quả khít khao, tổng thống Obama đã tái cử khá dễ dàng. Cơn bão Sandy đã phần nào tác động lên cuộc bầu cử nhưng lý do chính vẫn là vào lúc cầm lá phiếu trong tay một phần đáng kể cử tri đã nghĩ trước hết đến khoản trợ cấp mà Obama hứa cho họ. Cuộc đầu phiếu này một lần nữa nhắc lại nghịch lý lớn của thế giới từ nhiều năm nay: chính quyền của siêu cường có ảnh hưởng quyết định nhất trên thế giới lại chỉ được bầu ra trên những tiêu chuẩn nội bộ. Trong suốt cuộc bầu cử cả hai ứng cử viên Barack Obama và Mitt Romney đều đã không đưa ra một cái nhìn nào về thế giới trong những năm sắp tới.

Nghịch lý càng nổi bật trong lúc này vì thế giới đang sống một chuyển hóa lớn. Từ hơn hai năm qua một làn sóng dân chủ mới đã xuất hiện và đang mạnh lên. Các chế độ dân chủ hình thức tại Mã Lai và Singapore đã trở thành những nền dân chủ thực sự; tại Thái Lan chính quyền quân đội đã nhường chỗ cho một chính quyền xuất phát từ bầu cử tự do; trước sự ngạc nhiên của thế giới Miến Điện đã đột ngột chuyển động mạnh về dân chủ. Một cách ngoạn mục cả khối Ả Rập, mà nhiều người vẫn cho là dị ứng với dân chủ, đã ào ạt vùng lên đánh đổ các chế độ độc tài từ trước tới nay vẫn tự nghĩ là không thể lay chuyển. Châu Phi cũng không phải là ngoại lệ. Như Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ. Các chính quyền Trung Quốc và Việt Nam bắt đầu bối rối. Trên thế giới chỉ còn lại trên dưới mười chế độ độc tài trong đó chỉ có bốn nước cộng sản cũ Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Cao Ly và Cuba còn công khai khẳng định chế độ độc đảng. Các chế độ độc tài còn lại vừa ít, vừa yếu, vừa lạc hậu. Các nước dân chủ không còn nhu cầu phải thỏa hiệp với chúng. Và cũng không thể thỏa hiệp với chúng do áp lực của dư luận, bởi vì trước những nguyện vọng tự do dân chủ ngày càng mạnh lên chúng buộc phải gia tăng đàn áp để có thể tiếp tục tồn tại, và do đó càng bị lên án. Hơn nữa do hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thời kỳ vàng son của các chế độ bóc lột tối đa công nhân để xuất khẩu thật nhiều với giá thật rẻ đã chấm dứt. Chúng ta có thể thấy là đàn áp đã gia tăng hẳn tại Nga, Trung Quốc và Việt Nam. Chúng ta cũng có thể thấy là ngoại thương của mọi chế độ độc tài đều sút giảm hẳn và các nhà đầu tư đang ra đi.

Obama không phải là một con người lý tưởng đặc biệt tha thiết với các giá trị dân chủ và nhân quyền. Ông là con người thực tiễn và theo đuổi một chính sách đối ngoại thực tiễn, tránh đụng độ với các chế độ độc tài khi không cần thiết cho quyền lợi của nước Mỹ. Ông đã tuyên bố như vậy ngay trong bài diễn văn nhậm chức tháng 01-2009 và đã nhắc lại trong bài diễn văn tại Cairo sau đó. Tuy nhiên bối cảnhthế giới đã thay đổi và chủ nghĩa thực tiễn đã phá sản. Obama đã hụt hẫng và bối rối trước cuộc cách mạng Ả Rập và đã phải tiếp tay lật đổ các chế độ thân Mỹ Ben Ali, Mubarak và Gaddafi. Chính sách mở cửa không điều kiện đối với Trung Quốc và Việt Nam cũng đã chỉ đưa đến  những thách đố xấc xược hơn về nhân quyền của hai chế độ cộng sản này. Hơn nữa Trung Quốc ngày càng trở thành một đe dọa cho hòa bình và đồng thời đầu tàucủa một liên minh chống dân chủ. Tổng thống Obama sẽ không có chọn lựa bởi vì Hoa Kỳ dù muốn cũng không thể tiếp tục thỏa hiệp với các chế độ độc tài nữa. Dư luận Mỹ sẽ không cho phép và quyền lợi của Mỹ cũng sẽ không cho phép.

Thực ra Hoa Kỳ đã thay đổi chính sách đối ngoại. Họ đã tiếp tay lật đổ các chế độ độc tài Bắc Phi và Trung Đông và đang chuyển trọng tâm chiến lược sang Châu Á và Thái Bình Dương, nơi mà Trung Quốc cũng đang muốn bành trướng thế lực và đã  va chạm với nhiều nước đồng minh của Mỹ. Họ đã bày tỏ một lập trường không nhân nhượng đối với Bắc Kinh mỗi khi có cơ hội, như trong vụ đụng độ Trung – Nhật tại quần đảo Senkaku. Trung tuần tháng 11 này, nhân hội nghị thượng đỉnh Đông Á, tổng thống Obama sẽ thăm Thái Lan, Miến Điện và có thể cả Nhật nhưng từ chối thăm Việt Nam với lời giải thích thẳng thừng là vì Việt Nam chưa cải thiện về mặt nhân quyền.

Giai đoạn nhân nhượng và thỏa hiệp đã chấm dứt. Dân chủ hóa là điều kiện để tranh thủ thị trường và sự hợp tác của các nước dân chủ, nhất là Hoa Kỳ. Ngược lại ngoan cố duy trì chế độ độc tài, ngay cả nhân danh chủ nghĩa xã hội, đồng nghĩa với chấp nhận mất các thị trường và các cơ hội hợp tác với tất cả những hậu quả kinh tế xã hội bi đát, trước khi bị cuốn đi bởi làn sóng dân chủ đang dâng lên. Đó là chọn lưa bắt buộc của các chế độ độc tài còn lại. Dù với Barack Obama hay Mitt Romney.

Thông Luận