Tham vọng biển đảo của Trung Quốc : nguy cơ gây xung đột

Posted on December 20, 2012

0


Tổng thống đắc cử Hàn Quốc : “Ưu tiên hàng đầu là an ninh quốc gia”

Bà Park Geun Hye, phụ nữ đầu tiên tại Hàn Quốc, sẽ đảm nhận chức vụ tổng thống, ngày hôm nay, 20/12/2012, hứa là sẽ có lập trường cứng rắn trong vấn đề an ninh quốc gia, cho dù bà chủ trương tìm kiếm đối thoại với Bắc Triều Tiên.

Tổng thống tân cử Hàn Quốc Park Geun Hye (REUTERS)

Tổng thống tân cử Hàn Quốc Park Geun Hye (REUTERS)

Trong diễn văn chính trị đầu tiên, sau thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống ngày hôm qua, bà Park Geun Hye nhấn mạnh rằng việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa tuần trước là một mối đe dọa an ninh nghiêm trọng đối với Hàn Quốc.

Do vậy, tổng thống đắc cử Hàn Quốc cam kết sẽ làm việc để bảo đảm ổn định trong khu vực Đông Bắc Á, nơi mà Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đang có các tranh chấp về chủ quyền biển đảo.

Bà Park Geun Hye nói : « Tôi sẽ giữ lời hứa mà tôi đã nói mọi người là mở ra một thời kỳ mới tại bán đảo Triều Tiên ».

Trong chiến dịch vận động tranh cử, bà Park đã giữ khoảng cách với lập trường cứng rắn của tổng thống mãn nhiệm Lee Myung Bak, người đã ra lệnh đình chỉ viện trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng sau vụ quân đội Bắc Triều Tiên nã pháo hòn một hòn đảo của Hàn Quốc năm 2010.

Trong quan hệ với miền Bắc, tổng thống tuơng lai của Hàn Quốc còn không loại trừ khả năng có một cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un.

Giới chuyên gia nhận định rằng bà Park sẽ chịu sức ép từ phe cứng rắn bên trong đảng của bà và từ phía Hoa Kỳ cũng như các nước phương Tây, đang muốn gia tăng trừng phạt Bắc Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa ngày 12/12 vừa qua.

Tuy nhiên, theo ông Hong Hyun Ik, chuyên gia thuộc trung tâm nghiên cứu của Học viện Sejong ở Seoul, thì thực ra, bà Park rất nghi ngờ thái độ của Bình Nhưỡng và ít có khả năng bà là người đầu tiên có một cử chỉ nào đó để cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên.

Trong ngày hôm nay 20/12/2012, tổng thống đắc cử Hàn Quốc có các cuộc gặp với đại sứ Hoa Kỳ và Trung Quốc tại Seoul.

RFI

Bầu cử tổng thống Hàn Quốc hôm nay 19/12/2012 lẽ dĩ nhiên rất được báo chí Pháp theo dõi. Tuy nhiên, nhìn về Châu Á, tình hình căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền các đảo cũng được quan tâm. La Croix chú ý đến quan hệ Trung – Nhật và nêu câu hỏi : Liệu có nguy cơ leo thang (thành xung đột) giữa Trung Quốc và Nhật bản hay không ?

Tờ báo phỏng vấn chuyên gia về Pháp về Châu Á François Godement, Giáo sư Học viện chính trị Sciences-Po, và câu trả lời của ông là có rất nhiều nguy cơ khi mà cánh hữu ở Nhật vừa thắng cử, và trong thời gian vận động tranh cử đã tỏ ra rất cứng rắn đối với Trung Quốc.

Giáo sư Godement nhận thấy quả là có nguy cơ hai bên đi đến một cuộc đọ sức, vì trong tương lai chinh phủ Trung Quốc có lẽ sẽ tiếp tục thâm nhập vào vùng biển chung quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku mà Nhật hiện đang kiểm soát. Chiến thuật này nhằm khẳng định dần dần tính chính đáng của đòi hỏi của Bắc Kinh chiếu theo luật quốc tế.

Nhật Bản sẽ chấp nhận tình trạng đó cho đến bao giờ ? Hiện khó thể dự đoán được, nhưng gười ta có thể e ngại những sự cố chết người. Hơn nữa, hai chính quyền như đang đọ sức.

Tại Bắc Kinh, nhân vật số 1 Tập Cận Bình đã cho thấy rõ khuynh hướng dân tộc chủ nghiã của ông trong một bài phát biểu gần đây, trên chủ đề sự tái sinh của đất nước. Nói cách khác, chính Trung Quốc đã đóng vai trò trọng tài trong cuộc bầu cử quốc hội Nhật vừa qua, giúp cho cánh hữu dân tộc chủ nghiã Nhật Bản đại thắng. Chính quyền cánh tả với cảnh oliu (hoà bình) đã mất uy tín đối với cử tri.

Trên các trang đầu báo chí tại Nhật Bản trong những ngày vừa qua toàn là những bài dành cho những sự cố chung quanh các đảo tranh chấp. Trong bối cảnh đó, dư luận Nhật – hơn 80% – đánh giá Trung Qúôc là một mối đe dọa. Họ có cảm nhận là đang bị bao vây. Nhật là quốc gia duy nhất trong vùng giảm chi tiêu quân sự. Chính phủ mới ở Nhật có lẽ sẽ lao vào cuộc chạy đua vũ trang như Trung Quốc hay Ấn Độ và tất cả các quốc gia Đông Nam Á.

Theo giáo sư Godement, để hiểu nguy cơ tranh chấp, không nên chỉ tập trung vào số phận các hòn đảo trên. Trung Quốc đang ở trong một logic đòi hỏi chủ quyền bao quát hơn là mặt tiền Thái Bình Dương của họ : Bắc Kinh còn nhắm đến những vùng khác sát gần Philippines, Việt Nam , Hàn Quốc và Nga. Trung Quốc đang tìm cách đảo lộn thế cân bằng hiện nay.

Với những khả năng mới của mình, Trung Quốc nhắm vào vùng biển có tiềm năng dầu khí to lớn và cũng cho phép hải quân của họ có tầm hoạt động mở rộng ra bên ngoài.

Theo ông Godement, không nên quên một điều khác nữa là là chủ nghĩa dân tộc còn có thể được dùng làm chất men để lôi kéo người dân đi theo đảng cầm quyền và là yếu tố tạo nên tính chính đáng cho đảng Cộng sản Trung Quốc trong những năm tới đây.

Hàn Quốc : Báo Pháp tin chắc vào chiến thắng của bà Pak Geun Hye

Cũng về châu Á, cuộc bầu cử tổng thống tại Hàn Quốc rất được theo dõi và phân tích dưới nhiều góc độ khác nhau. Nhìn chung, các báo đều nêu bật kết quả thăm dò dư luận cho thấy bà có nhiều triển vọng thắng cử : như tựa Libération trang thế giới : “Bầu cử tổng thống : Hàn Quốc nhớ nhung kẻ độc tài”. L’Humanité thì nhìn thấy Hàn Quốc thiên về người phụ nữ sắt thép của họ.

La Croix chỉ chạy một tựa đơn giản ở trang quốc tế : “Hàn Quốc bầu tổng thống”, và trích dẫn phát biểu của bà Park Geun Hye trong cuộc vận động, cho là “trước khả năng một cuộc khủng hoảng kinh tế mới toàn cầu, chúng ta cần một người phụ nữ lãnh đạo có thể hy sinh vì quyền lợi chung của tất cả mọi người”.

Le Figaro chú ý đến vị thế của hai ứng viên, đều là hai người ‘thừa kế’ đang tấn công vào Hàn Quốc, hàng tít lớn trang quốc tế. Tờ báo nhắc lại là người có nhiều triển vọng theo các cuộc thăm dò dư luận là bà Park Geun –Hye, con gái của cố lãnh đạo Pak Chung Hee, còn đối thủ của bà, luật sư Moon Jae In, mà Le Figaro xem là đứa con tinh thần của cựu tổng thống Roh Moo – Hyun.

Tờ báo nhìn thấy lịch sử có một cái gì đấy mỉa mai là thắng bại của hai ứng lại tùy thuộc vào sự huy động của thế hệ cử tri không mấy quan tâm đến chính trị trong lúc mà cả hai người đều là thừa kế của hai trào lưu chính trị đã xây dựng nên nước Hàn Quốc hiện đại.

Nhưng theo Le Figaro, cuộc vận động tranh cử không phải là đấu tranh trên ý tưởng – chương trình hai người không có khác biệt quan trọng – mà đó chỉ là cuộc đấu trên vị thế, số phận của hai con người “được nung đúc trong lịch sử sôi động của Hàn Quốc”.

Les Echos nhìn một khía cạnh khác cho là Hàn Quốc bỏ phiếu cho một mô hình kinh tế mới. Trích lời một chuyên gia, Les Echos cho là Hàn Quốc đang ở một khúc quanh. Các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy là lần đầu tiên, dân chúng Han Quốc muốn có sự công bằng, của cải quốc gia được phân chia đồng đều, hơn là tăng trưởng”. Và cả hai ứng viên trong cuộc vận động đều hứa là sẽ chú trọng đến sự công bằng xã hội.

RFI

Tân Thủ tướng Nhật đặt ưu tiên giải quyết căng thẳng với Trung Quốc

Lên tiếng trong cuộc họp báo đầu tiên sau ngày thành công lớn trong cuộc tổng tuyển cử, lãnh đạo đảng Dân Chủ Tự Do là ông Shinzo Abe nói rằng Nhật Bản vẫn phải đối diện với những khó khăn trước mặt về kinh tế và an ninh quốc phòng, song song với việc phải giải quyết những căng thẳng ngoại giao đang xảy ra với TQ.

AFPLãnh đạo đảng Dân Chủ Tự Do, ông Shinzo Abe đã thành công lớn trong cuộc tổng tuyển cử trở thành vị thủ tướng thứ 7 của Nhật Bản

AFP
Lãnh đạo đảng Dân Chủ Tự Do, ông Shinzo Abe đã thành công lớn trong cuộc tổng tuyển cử trở thành vị thủ tướng thứ 7 của Nhật Bản

Ông cho hay trách nhiệm của chính phủ mà ông sẽ lãnh đạo là phải giúp quốc gia vượt qua những khó khăn này, đáp ứng sự trông đợi mà cử tri dành cho đảng trong cuộc bầu cử mới kết thúc hồi chiều hôm qua.

Kết quả được công bố cho thấy đảng Dân Chủ Tự Do được 294 ghế đại biểu trong tổng số 480 ghế được bầu chọn. Với chiến thắng chính trị này, ông Abe sẽ trở thành người lãnh đạo chính phủ, và là vị thủ tướng thứ 7 của Nhật Bản trong vòng 6 năm qua.

Ông đã từng đảm nhận vai trò này trong khoảng thời gian ngắn, từ 2006 đến 2007.

Ông Abe nói rằng sẽ trình diện tân chính phủ vào ngày 26 tới đây, và một trong những việc sẽ làm ngay là cùng với Ngân Hàng Quốc Gia Nhật đưa ra kế hoạch duy trì lạm phát ở mức 2%. Ông kêu gọi Ngân Hàng Quốc Gia Nhật Bản nới lỏng chính sách về tiền tệ để giúp các nhà đầu tư.

RFA

Ông còn nói là ngày mai sẽ gặp gỡ với giới đầu tư của Nhật để lắng nghe nguyện vọng của họ và ghi nhận những biện pháp cần làm để vực dậy nền kinh tế quốc gia. Ông cũng cam kết sẽ tăng mức chi tiêu, thực hiện những gói kích cầu để giúp vực nền kinh tế quốc gia.

Trong lãnh vực ngoại giao, ông cho hay hy vọng sẽ gặp Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama vào cuối tháng Giêng hay đầu tháng Hai năm 2013, để tăng cường quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật, mở rộng quan hệ với các quốc gia Châu Á như Ấn Độ và Australia, đồng thới hứa tận dụng mọi nỗ lực để giải quyết những căng thẳng đang xảy ra với Trung Quốc, liên quan đến cuộc tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku mà phía Hoa lục gọi là đảo Điếu Ngư.

Trong cuộc họp báo, ông Abe nói rõ rằng quần đảo này thuộc về Nhật Bản, là “lãnh thổ hiển nhiên và hợp pháp của nước Nhật”, do đó Tokyo sẽ không thương thảo về chuyện này với Bắc Kinh.

Dù vậy, ông cho hay muốn giải quyết vấn đề theo đường lối ngoại giao, sẵn sàng mở rộng thảo luận với Bắc Kinh, nhưng đồng thời cũng bảo rằng cả 2 bên phải khéo léo, dường để chuyện chính trị ảnh hưởng xấu tới quan hệ kinh tế.

Lá phiếu chống Trung Quốc của cử tri Nhật Bản

Cuộc bầu cử Quốc hội Nhật Bản trước thời hạn hôm 16/12/2012 đã đem lại thắng lợi vang dội  cho đảng Tư do-Dân chủ (PLD), mở đường cho chủ tịch đảng, ông Shinzo Abe, lên lãnh đạo chính phủ sắp tới đây. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của các báo Pháp, bởi thắng lợi này một phần là nhờ PLD đã khơi dậy tinh thần dân tộc trong cử tri Nhật. Le Monde trở lại sự kiện này với bài viết có tựa đề ” Lá phiếu thách thức chống Trung Quốc tại Nhật ” .

Nhật báo Le Monde lưu ý rằng đối với Tokyo, Trung Quốc cũng là một đối tác thương mại quan trọng nhất, giúp các doanh nghiệp Nhật Bản chống lại sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt với các tập đoàn Hàn Quốc. Mặc dù vậy, ngay khi công bố kết quả đảng Tự do- Dân chủ (PLD) giành được thắng lợi trong kỳ bầu cử Quốc hội trước hạn hôm chủ nhật 16/12 vừa qua, ông Shinzo Abe đã nhắc lại quyết tâm của mình trong việc giải quyết bất đồng với Trung Quốc về quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư.

Ông khẳng định rằng quần đảo này cũng là « một phần lãnh thổ của Nhật Bản ». Ông cam kết « chấm dứt thách thức do Trung Quốc đưa ra ». Ngày hôm qua, thứ hai, 17/12/2012, một lần nữa, ông khẳng định sự toàn vẹn lãnh thổ về các hòn đảo đó là « không thể nào tranh cãi được ».

Trung Quốc, một mặt lên tiếng chúc mừng chiến thắng của đảng PLD, mặt khác cũng tỏ ra quan ngại, khi cho rằng đường lối chính sách mà Nhật Bản đang theo đuổi chỉ « làm tổn hại đến chính mình cũng như là trong khu vực và cho cả thế giới ». Tân Hoa Xã kêu gọi ban lãnh đạo mới của Nhật Bản phải giữ « một vị thế hợp lý trên phương diện ngoại giao ».

Le Monde cho rằng đáng lo ngại hơn nữa là trước khi lên cầm quyền, ông Shinzo Abe đã cam kết củng cố khả năng quân sự của Nhật Bản. Ông muốn sửa đổi Hiến pháp, nhất là điều 9, quy định Nhật Bản không được tham chiến, nhằm biến Lực lượng phòng vệ thành một  ” quân đội ” thực thụ. Dường như, ông cũng đã dự tính tổ chức lại các chuyến hành hương viếng đền Yasukuni tại Tokyo, nơi vinh danh các binh sĩ Nhật tử trận vì tổ quốc, mà đối với Trung Quốc và Hàn Quốc đó là những tội phạm chiến tranh.

Về phần Trung Quốc, Le Monde cho rằng, việc Bắc Kinh sử dụng lá bài chủ nghĩa dân tộc và bài Nhật còn làm gia tăng căng thẳng giữa hai cường quốc Đông Á, cũng là những cường quốc kinh tế thứ hai và thứ ba trên thế giới.
Le Monde còn lưu ý, ngoài đảng bảo thủ PLD giành thắng lợi lớn, đảng Phục hưng Nhật Bản, do hai ông Toru Hashimoto, thị trưởng thành phố Osaka và Shintaro Ishihara, cựu thống đốc vùng Tokyo, sáng lập (những người chủ trương theo chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa dân tộc) cũng đã giành được 54 ghế, trở thành đảng chính trị thứ ba tại Hạ viện, ngang bằng với đảng Dân chủ Nhật (PDJ).

Sự tiến triển của chủ nghĩa dân tộc tại Nhật diễn ra vào lúc mà vụ tranh chấp Senkaku/ Điếu Ngư đã làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương giữa hai nước sau vụ chính quyền Nhật Bản quyết định mua lại một số đảo hồi tháng 9 năm nay. Rõ ràng, ván cờ mà Nhật và Trung Quốc đang chơi có nguy cơ dẫn đến những sự cố nghiêm trọng hơn. Thế nhưng, Le Monde cũng nhận định, việc ông Shinzo Abe tỏ ra cương quyết không nhượng bộ là cũng nhằm mục đích tranh cử. Ông cũng nói rõ rằng không muốn « mối quan hệ song phương thêm mờ nhạt hơn nữa », rằng « cả hai quốc gia phải thừa nhận việc duy trì quan hệ tốt nằm trong quyền lợi của cả đôi bên ».

Le Monde nhắc lại, ông Shinzo Abe được bầu lên là để vực dậy nền kinh tế đất nước, với mức tăng trưởng hầu như là không, thấp nhất kể từ 20 năm nay và với một khoảng nợ công khổng lồ (chiếm đến 230% của GDP hàng năm). Ông Shinzo Abe cũng biết rõ rằng Nhật Bản chưa thể nào vượt qua được Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu. Đối diện trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt với các tập đoàn Hàn Quốc, các doanh nghiệp Nhật Bản lệ thuộc rất nhiều vào thị trường Trung Quốc, chiếm đến 19% kim ngạch xuất khẩu của Tokyo. Do đó, Le Monde nghĩ rằng chính sách mà bộ máy chính quyền mới đang theo đuổi đối với Trung Quốc cần phải được xem xét lại.

Phe Bảo thủ Nhật Bản thắng lớn, Trung Quốc lo ngại

Phe bảo thủ Nhật Bản giành chiến thắng áp đảo trong kỳ bầu cử Quốc hội, diễn ra hôm chủ nhật 16/12/2012 vừa qua, khiến cho chính quyền Bắc Kinh phải quan ngại. Le Monde đã trích dẫn lại phản ứng của Trung Quốc trên các trang báo chính thống của nước này qua bài viết đề tựa « Bắc Kinh quan ngại các lời tuyên bố của Nhật Bản». Khi hay tin đảng của ông Shinzo Abe giành thắng lợi trong bầu cử ngày Chủ nhật, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ thái độ quan ngại về đường lối chính sách của Nhật Bản trong tương lai. Bà Hoa Xuân Ảnh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Bắc Kinh « sẵn sàng hợp tác với Tokyo để thắt chặt mối quan hệ bền vững hơn ».

Le Monde trích xã luận đăng trên Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào hôm qua, thứ hai 17/12/2012, cho rằng để có một mối quan hệ tốt với các nước châu Á, Tokyo phải xem xét lại lịch sử của mình, biết kềm chế các cảm xúc và lời nói phải đi đôi với việc làm. Theo tác giả bài xã luận, có ba vấn đề Nhật Bản cần phải giải quyết.

Thứ nhất, xem xét lại việc thăm viếng đền Yasukoni. Tờ báo cho rằng đó là một sự phủ nhận chiến thắng của thế giới trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít. Thứ hai, vụ tranh chấp quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư. Và cuối cùng, tờ báo cho rằng việc sửa đổi Hiến pháp hiếu hòa là một hành động tấn công chống lại hòa bình và sự ổn định tại châu Á. Tờ báo khẳng định đó là ba vấn đề cốt lõi, không thể có bất cứ một sự mập mờ nào. Trong khi đó, tờ Hoàn Cầu thời báo đánh giá rằng đường lối ngoại giao mà Tokyo đang theo đuổi thể hiện sự « không chín chắn trong chiến lược ».

Le Monde lưu ý rằng, đầu tháng 12 năm nay, ông Tập Cận Bình, nhân vật số một của Đảng Cộng sản, đồng thời là chủ tịch Quân ủy Trung ương, đã khoác lại bộ quân phục khi đến thăm các binh sĩ thuộc tỉnh Quảng Châu. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường Quân đội Giải phóng Nhân dân, một yếu tố chủ chốt  để thực hiện « giấc mơ Trung Hoa » của ông. Ông nói : « Giấc mơ này có thể được xem như là giấc mơ của đại dân tộc, và đối với quân đội, đó chính là giấc mơ của một đội quân hùng mạnh ».

Theo phân tích của Le Monde, những lời nói trên còn làm củng cố thêm mối nghi ngờ của các nhà lãnh đạo Nhật Bản. Một chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu khoa học chính trị nhận xét: « Trung Quốc ngày nay được lãnh đạo bởi những nhân vật thân cận của ông Giang Trạch Dân. Ông Giang vẫn luôn  là người duy trì thái độ căm ghét Nhật Bản ».

Bắc Triều Tiên đối mặt với các thách thức trong khu vực

Nhìn sang Bắc Triều Tiên, đồng minh lâu đời của Trung Quốc, Báo Le Figaro có đăng các phân tích của bà Valérie Niquet, phụ trách mảng châu Á thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược, về vụ phóng tên lửa gần đây do Bình Nhưỡng thực hiện, qua bài viết đề tựa « Bắc Triều Tiên đối mặt với các thách thức trong khu vực ».

Theo bà Valerie Niquet, có rất nhiều động cơ để giải thích cho quyết định phóng tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng. Trong đó, chính sách đối nội giữ vai trò chủ yếu. Ông Kim Jong-un, lên cầm quyền khi tuổi đời vẫn còn quá trẻ. Do đó, ngay trong lòng nội bộ giới lãnh đạo chắc chắn có sự chia rẽ. Việc mở cửa nền kinh tế nhằm phục vụ cho các lợi ích của Trung Quốc cũng được hiểu rõ qua nạn tham nhũng lan tràn và bất công xã hội cũng ngày càng thấy rõ hơn bao giờ hết. Mà dấu hiệu của các mối căng thẳng đó chính là việc thanh trừng hàng loạt các vị trí quan trọng trong chính phủ và trong quân đội. Nhất là vụ cách chức ông Ri Young-ho, Tổng tư lệnh quân đội vì lý do « sức khỏe ».

Về mặt đối ngoại, vụ thử tên lửa Unha-3 là cũng nhằm xóa bỏ « mối nhục » cho vụ thử thất bại trước đó xảy ra vào tháng 4 năm nay. Trong chiều hướng này, qua vụ thử mới, nhà lãnh đạo trẻ cũng muốn bày tỏ thái độ trung thành của mình với người cha quá cố. Ông ta muốn chứng tỏ rằng người kế vị, nhà lãnh đạo mới của đất nước và quân đội nắm trong tay tất cả điều kiện của quyền lực chính trị. Bên cạnh đó, bầu cử tổng thống tại Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày mai. Bình Nhưỡng mong muốn gây áp lực lên cử tri Hàn về việc chọn lựa nhà lãnh đạo tương lai, qua việc phóng thử tên lửa.

Đối với Hoa Kỳ, nếu như trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Obama đã chọn thái độ « thờ ơ » trước chế độ Bắc Triều Tiên, việc ông tái đắc cử đã đập tan hy vọng của Bình Nhưỡng, mong muốn tái khởi động nhanh chóng các vòng đàm phán mà không có một chút nhượng bộ thật sự. Với vụ thử lần này, Bắc Triều Tiên hy vọng có thể củng cố khả năng gây phiền toái và tài xoay sở của chế độ.

Cuối cùng, là Bắc Kinh, đồng minh lâu đời của Bình Nhưỡng cả trên phương diện chính trị lẫn kinh tế. Bất chấp những bất đồng, Trung Quốc cũng như Bắc Triều Tiên đều có cùng chung mối lo cho sự « thay đổi chế độ ». Ban lãnh đạo mới của Trung Quốc dường như cũng đang cố gắng tiếp tục chiến lược tái trỗi dậy nhưng có phần mạnh mẽ hơn tại châu Á. Điều này được thể hiện rõ qua vụ tranh chấp biển đảo với Nhật Bản và các nước khác trong khu vực. Hành động đó có thể gây bất ổn nghiêm trọng hơn là vụ thử tên lửa của Bắc Triều Tiên.

Đối mặt trước chiến lược gây căng thẳng đó, Washington vẫn là cường quốc duy nhất có khả năng đảm bảo sự bình ổn trong khu vực. Như vậy, trong con mắt của Bắc Kinh, rõ ràng sự hiện diện của Mỹ là một chướng ngại lớn trên « con đường đại phục hưng dân tộc Trung Hoa ».

RFI

Khiêu khích không phải là lợi ích quốc gia của Nhật Bản

Trung Quốc vừa trình lên Liên Hiệp Quốc một báo cáo trong đó giải thích chi tiết đòi hỏi chủ quyền của nước này ở biển Hoa Đông. Giữa lúc Đảng Dân chủ Tự do của Nhật Bản đang thắng trong cuộc bầu cử. Liệu sẽ có một chính sách khác hơn trong vấn đề tranh chấp với Trung Quốc?

AFPTrên đây là chiếc máy bay của Trung Quốc đang bay vào không phận đảo Senkaku được lực lượng tuần dương Nhật chụp được hôm 13/12/2012

Quỳnh Chi hỏi chuyện ông Tetsuo Kotani, chuyên gia về an ninh hàng hải của Viện Quan hệ Quốc tế Nhật Bản. Trước tiên nhận xét về hành động trình đòi  hỏi chủ quyền đến LHQ từ phía Trung Quốc, ông Tetsuo Kotani cho biết:

Trung Quốc muốn cảnh báo Hoa Kỳ?

Tetsuo Kotani: Đó là một hành động rất thiếu trách nhiệm từ phía chính phủ Trung Quốc bởi vì theo qui định của Công ước Quốc tế LHQ về Luật biển 1982 – UNCLOS thì hai bên tuyên bố chủ quyền nên thảo luận với nhau trước. Trung Quốc và Nhật Bản trong quá trình thảo luận cách thức giải quyết tranh chấp nhưng chưa đi đến đồng thuận thì Trung Quốc đơn phương gởi công văn lên Liên Hiệp Quốc. Hành động này đi ngược lại tinh thần luật quốc tế. Tôi không nghĩ là Ủy ban LHQ sẽ xem xét một cách nghiêm túc báo cáo này của Trung Quốc.

Quỳnh Chi: Hành động này xảy ra chỉ vài ngày sau khi máy bay Trung Quốc đi vào không phận Nhật Bản. Các hoạt động này có liên quan gì đến việc Thượng viện Hoa Kỳ vừa cho thay đổi Đạo luật Trao quyền Quốc phòng?

Tetsuo Kotani: Những hành động gần đây của Trung Quốc rất là hung hăng. Việc máy bay nước này đi vào không phận Nhật Bản đã đi ngược lại luật quốc tế. Điều này cũng không phải là cách thức đi đến sự hợp tác trong hòa bình. Chính phủ Nhật Bản không thể chấp nhận hành động này. Việc máy bay Trung Quốc đi vào không phận Nhật Bản là cách mà nước này đáp trả lại Quốc hội Hoa Kỳ. Gần đây, QH Hoa Kỳ sửa đổi Đạo luật Trao quyền Quốc phòng Quốc gia trong đó nói rõ rằng Mỹ thừa nhận quyền quản trị của Nhật Bản đối với các đảo Senkaku và QH Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận thách thức đối với quần đảo này.

Bản đồ vị trí đảo Sensaku/Điếu Ngư . AFP
Bản đồ vị trí đảo Sensaku/Điếu Ngư . AFP

Việc máy bay Trung Quốc đi vào không phận Nhật Bản là cách mà nước này đáp trả lại Quốc hội Hoa Kỳ. Gần đây, QH Hoa Kỳ sửa đổi Đạo luật Trao quyền Quốc phòng Quốc gia trong đó nói rõ rằng Mỹ thừa nhận quyền quản trị của Nhật Bản đối với các đảo Senkaku

Ô.Tetsuo Kotani

Quỳnh Chi: Nhiều người cho rằng Trung Quốc đang cố tình tạo ra một “thông lệ mới” trong đó cho phép lực lượng quốc gia của họ đi vào khu vực đảo Senkaku. Ông có đồng ý với quan điểm này?

Tetsuo Kotani: Tôi không chắc lắm. Tôi nghĩ là sự cố máy bay Trung Quốc bay vào không phận Nhật Bản là nhằm cảnh báo QH Hoa Kỳ. Nếu Trung Quốc tiếp tục cho máy bay xâm phạm vùng trời Nhật Bản nữa thì căng thẳng càng gia tăng. Nếu có thêm hành động nào gây phương hại đến Nhật Bản thì có thể quân đội Hoa Kỳ sẽ can dự. Trung Quốc không bao giờ muốn Hoa Kỳ can dự vào mâu thuẩn Nhật –Trung. Tôi không nghĩ là Bắc Kinh sẽ gởi máy bay đến không phận Nhật Bản lần nữa bởi tình huống sẽ trở nên khó khăn hơn để giải quyết.

Quỳnh Chi: Ông có cho rằng sau ĐH ĐCSTQ lần thứ 18 thì Trung Quốc càng có nhiều hoạt động hơn đối với vấn đề biển đảo?

Tetsuo Kotani: Mặc dù ĐH ĐCS 18 đã kết thúc và Tập Cận Bình là tân Tổng bí thư. Nhưng QH Trung Quốc sẽ họp vào tháng 3 và lúc đó ông Tập Cận Bình sẽ trở thành Chủ tịch nước. Cho nên tôi cho là quá trình chuyển giao lãnh đạo còn chưa kết thúc nên ông Tập cần chứng tỏ lập trường cứng rắn để tránh bị chỉ trích bởi phe cánh khác.

Ưu tiên hàng đầu của Nhật vẫn là kinh tế

Quỳnh Chi: Giờ thì tôi muốn nói về chiến thắng của Đảng Dân chủ Tự do – LDP trong cuộc bầu cử diễn ra tại Nhật thưa ông. Mọi người đang quan tâm không biết chính phủ mới liệu sẽ có một lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc?

Hiện tại thì vấn đề Senkaku không phải là một vấn đề lớn được nói đến trong bầu cử. Việc ưu tiên vẫn là kinh tế. Chính phủ mới sẽ phải kích thích kinh tế Nhật Bản

Ô.Tetsuo Kotani

Tetsuo Kotani: Đảng Dân chủ Tự do – LDP đang thắng thế nhưng tôi không nghĩ là chính phủ mới sẽ chuyển đến một hướng hành động khiêu khích đối với Trung Quốc bởi vì như thế sẽ đi ngược lại lợi ích quốc gia của Nhật Bản. Hiện tại thì vấn đề Senkaku không phải là một vấn đề lớn được nói đến trong bầu cử. Việc ưu tiên vẫn là kinh tế. Chính phủ mới sẽ phải kích thích kinh tế Nhật Bản. Tuy nhiên nếu mối quan hệ Nhật – Trung trở nên xấu thêm thì cũng sẽ có ảnh hưởng đến kinh tế Nhật Bản. Cho nên tôi không nghĩ tân thủ tướng Nhật sẽ có hành động cứng rắn hơn đối với Trung Quốc.

Quỳnh Chi: Câu hỏi cuối thưa ông, lãnh đạo đảng LDP, ông Shinzo Abe vừa cho truyền thông biết mục tiêu của đảng này là “ngăn chặn thách thức” từ Bắc Kinh, liệu đây sẽ là một cách tiếp cận được Hoa Kỳ hậu thuẩn?

Tetsuo Kotani: Dĩ nhiên là Hoa Kỳ sẽ không ủng hộ Nhật Bản nếu Nhật Bản có hành động khiêu khích trước tiên. Tôi nghĩ là chính phủ mới của Đảng Dân chủ Tự do – LDP vẫn sẽ tiếp tục có một cách tiếp cận ôn hòa đối với Trung Quốc trong vấn đề Senkaku.

Quỳnh Chi: Xin cám ơn ông.

RFA

Theo dòng thời sự:

Mỹ chơi nước cờ biển Đông độc hơn Trung Quốc

Khiến Trung Quốc tự trói chân tay mình

Khi chiến tranh lạnh kết thúc, Liên Xô , lúc đó là đối thủ “ kẻ tám lạng, người nửa cân” với Mỹ, chưa từng sợ Mỹ, tan rã. Nước Nga mới thân phương Tây đã hình thành và nắm quyền điều khiển.

Lẽ ra với chế độ chính trị giống Mỹ và phương Tây như Nga thì Nga sẽ yên ổn làm ăn, không lo lắng gì về an ninh quốc phòng với Mỹ, nhưng thực tế thì không.

Chính Nga, chứ không phải Trung Quốc mới là đối thủ tiềm tàng cản trở, thách thức địa vị Bá chủ thế giới của Mỹ.

Bởi thế, kiềm chế Nga là mục tiêu chiến lược lâu dài của Mỹ. Hiệp ước Bắc đại tây dương(NATO) không bị bãi bỏ mà còn phát triển về hướng Đông để bao vây Nga. Các hệ thống lá chắn tên lửa cũng để chống Nga…Mỹ muốn Nga không còn “cựa quậy” giống như Nhật Bản sau chiến tranh thế giới lần 2 vậy.

Tàu Ngư Chính 204 của Trung Quốc.

Tàu Ngư Chính 204 của Trung Quốc.

Hơn ai hết, Mỹ thừa hiểu sức mạnh quân sự của Nga. Nếu tiếng gầm của con Sư tử Mỹ vang rền hùng mạnh trên thế giới đầy khí phách, nội lực thì tiếng gầm của con Hổ Nga nghe có vẻ yếu vì đói mồi, nhưng xin lưu ý, đó vẫn là tiếng gầm của Hổ, chúa sơn lâm.
Đừng thấy hổ đói mồi phải ăn cỏ mà tưởng là giống Dê rồi đến “Vuốt râu Hùm” thì mất mạng như chơi. Ông Mikheil Saakashvili, Tổng thống Georgia là một nạn nhân như vậy. Tiếc là khi ông ta hiểu ra điều này thì đã quá muộn.

Còn Trung Quốc thì sao? Là nước thứ hai sau Liên Xô cùng phe xã hội chủ nghĩa, khi Liên Xô tan rã tại sao Mỹ không “làm gỏi” luôn? Chẳng lẽ 3 thập kỷ giấu mình chờ thời để trổi dậy mà Mỹ bỏ qua, không biết ư?

Đơn giản là qua cuộc chiến tranh Việt Nam không ai hiểu ý đồ, ý chí, nội lực của Trung Quốc hơn Mỹ. Vì thế Mỹ rất tự tin, Trung Quốc chẳng là cái gì khi cạnh tranh, thách thức địa vị thống trị của Mỹ. Mỹ bắt đầu chơi con bài Trung Quốc.

Một thực tế là Trung Quốc có tiến bộ vượt bậc về kinh tế và quân sự khiến thế giới ca ngợi. Bộ máy tuyên truyền của Mỹ thì không ngừng thổi phồng lên sức mạnh quân sự của Trung Quốc, nào là tàu ngầm Trung Quốc đuổi tàu SB Mỹ, nổi lên cách vài trăm mét mà Mỹ không biết; nào là trong 5-10 năm tới Trung Quốc sẽ đuổi kịp và vượt Mỹ…Trung Quốc cũng tự mình xếp hạng đứng thứ 2 sau Mỹ về quân sự…

Mỹ tự “lo sợ, hốt hoảng”, Mỹ vẽ ra một bức tranh màu hồng cho Trung Quốc, làm Trung Quốc mất tỉnh táo sinh ra ngộ nhận.

Quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Thứ nhất họ cho rằng Mỹ bị khủng hoảng kinh tế, sa lầy ở Irac, Apganxtan nên suy yếu, việc Trung Quốc đuối kịp và vượt chỉ là vấn đề thời gian. Thời cơ soán ngôi đã đến.

Thứ hai là tiềm lực quân sự của họ cho phép họ tuyên bố “lợi ích cốt lõi” (là lợi ích mà Trung Quốc có quyền dùng vũ lực để bảo vệ hoặc chiếm giữ) ở nơi mà họ muốn (trước mắt là biển Đông, tiếp theo là Châu Á TBD chẳng hạn).

Cái bẫy của Mỹ giăng ra, Trung Quốc chui vào không ngần ngại

Trung Quốc lập tức thay đổi thái độ và hành xử với các quốc gia láng giềng, khu vực. Thái độ thì hung hăng, hiếu chiến, nước lớn. Hành động thì ngang ngược, chèn ép, bắt nạt, đe dọa dùng vũ lực.

Ngay như Nhật Bản-siêu cường biển châu Á thật sự mà vụ Nhật bắt Thuyền trưởng tàu đánh cá TQ xét xử khiến TQ gầm lên, hùng hùng hổ hổ,(đúng là nghé không sợ cọp) vậy, thử hỏi những nước nhỏ khác trong khu vực Trung Quốc coi ra gì? Ai dám bắt tay thân thiện với một quốc gia như thế mà không bất an? Họ sẽ làm gì, chịu hòa tan, lệ thuộc hay là tìm lối khác?

Và đây là những bước đi của họ:

Đầu tiên là tăng cường tiềm lực quân sự, hợp tác với nhau để tạo nên sức mạnh. Việt Nam là một trong những nước có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc nhiều nhất và đương nhiên bị gây căng thẳng, đe dọa nhiều nhất. Bởi vậy, tăng cường tiềm lực quân sự, xây dựng Hải quân hiện đại đủ sức đương đầu với nguy cơ xâm lược là điều không thể không làm.

Thực tế, với sự hợp tác với Nga, Ấn Độ về quân sự, Việt Nam đã tăng cường đáng kể sức mạnh phòng thủ của mình, có đủ tự tin để quan hệ với Trung Quốc một cách bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hòa bình và cùng phát triển. Việt Nam đã học được từ lịch sử bài học không nên đặt niềm tin vào những lực lượng bên ngoài.

Nhưng Việt Nam cũng đang đứng trước một cơ hội khác thường trong việc xây dựng một liên minh quốc tế và khu vực hiệu quả trong việc bảo vệ những tuyên bố chủ quyền hợp pháp. Rõ ràng Việt Nam không còn đứng một mình trong việc phản đối  bá quyền Trung Quốc. Các nước khác như Philipin, Malaixia, Indonixia… cũng có những bước đi như vậy.

Bước đi tiếp theo là tìm đối tác để đối trọng, cân bằng với sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc (Mỹ, Nga, Nhật, Ấn Độ…) và Mỹ là sự lựa chọn tối ưu.

Hoa Kỳ cũng chỉ chờ có thế. Giống như một vở kịch có 3 màn tuyệt phẩm.

Màn thứ nhất: Bi kịch tàu chiến Hàn Quốc bị đánh chìm. Không cần biết nguyên nhân ai là thủ phạm, chỉ biết rằng mối quan hệ giữa Mỹ-Hàn tưởng như đã nguội lạnh bỗng nhiên ấm áp trở lại.

Màn thứ hai: Sự kiện tranh chấp với Nhật Bản. Những tưởng Mỹ không còn chỗ đứng chân trên đất Nhật nào ngờ thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống Nhật Bản khiến cho Liên minh Mỹ-Nhật có thêm sức sống mới. Trung Quốc vô tình khiến Nhật nổi máu “Võ sĩ đạo”.(Với Philipines thì Mỹ đã có sẵn Hiệp ước phòng thủ chung)

Và bước đi cuối cùng là giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc.

Một nước như CHDCND Triều Tiên mà quan hệ với Nga để giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc thì đủ biết sự lệ thuộc vào Trung Quốc nó phức tạp như thế nào.

Đối với các nước Asean thì Myanmar là một minh chứng sinh động. Ngả theo phương Tây đã đành, Myanmar còn quyết định ngừng hợp đồng xây thủy điện với Trung Quốc khiến ông lớn hàng xóm phản đối quyết liệt.

Vậy là Mỹ trở lại châu Á-TBD như là một “hiệp sỹ” đối với các quốc gia trong khu vực, củng cố, hình thành mau lẹ những liên minh quân sự…khiến Trung Quốc không kịp phản ứng, chỉ “thốt lên” “Trung Quốc chưa từng  thành lập một liên minh quân sự như vậy” (Lưu Vi Dân).

Hiện diện của Mỹ ở châu Á-TBD, bất kỳ cách dùng từ ngữ nào cũng vì mục đích: Bao vây, kiềm chế Trung Quốc.

Trong khi đó Trung Quốc thu được gì? Họ mất bạn, láng giềng gần thì tự mình khiến họ xa lánh, cảnh giác, mất lòng tin. Trung Quốc nhìn đâu cũng thấy kẻ thù.

Trung Quốc cứu vãn tình thế bằng cách ngăm người này, đe người khác rằng không được theo Mỹ, Nhật…nhưng đã muộn.

Chính Trung Quốc đã tự đẩy các quốc gia láng giềng ngả theo Mỹ, chính họ vì ngộ nhận, do sự ru ngủ của Mỹ đã tự trói tay chân mình.

Trục Đức-Ý-Nhật ngày xưa mà không làm được gì thì một Trung Quốc đơn độc liệu có thành công khi bộc lộ tham vọng và ngông cuồng quá sớm?

Lê Ngọc Thống